Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 61: Chuyển hồn

Dịch: Mộ Quân

Ngay thời điểm lửa đốt đến mông thế này, đầu óc tôi thì đang nhồi đầy suy nghĩ bằng mọi giá phải cứu người, Tiểu Sở lại đột nhiên tung ra một câu không được tin tưởng những gì cụ Vương nói.

Mặc dù tôi rất bối rối, ngơ ngác nhưng giờ đã không còn thời gian để hỏi kỹ càng hơn, suy nghĩ cứu người thôi thúc tôi chạy thật nhanh ra khỏi cửa lao đến nhà cụ Vương.

May mắn là nhà hai bên không cách nhau quá xa, lúc chúng tôi chạy tới nơi cũng vừa khớp đυ.ng mặt người nhà họ Trương đang vác dao phay đến kiếm chuyện.

Gương mặt của gã đàn ông trung niên nhà họ Trương vẫn còn vương hai dòng nước mắt chưa lau khô, tay phải cầm lăm lăm con dao phay, hùng hùng hổ hổ đạp bung cửa, lao vào bên trong nhà. Bốn năm người họ hàng thân thích kéo theo ngay sau lưng ông ta vừa để trợ uy vừa để tránh xảy ra chuyện.

Lòng tôi sục sôi, ngay lúc này đây, bất luận nói cái gì chăng nữa, cũng không thể nào để cụ Vương bị nguy hiểm tính mạng. Tôi cố gắng đẩy đám người đang bu đông bu đỏ để chen được chân vào trong nhà.

Gã họ Trương nhìn thấy cụ Vương nhưng chưa lập tức vác đao chém, ông ta chỉ giơ tay chỉ thẳng mặt cụ Vương rồi mắng chửi ầm lên:

"Con mẹ mày, trước khi con tao khởi hành đi xa mày lại nguyền rủa nó bằng mấy thứ lời lẽ chó má xui xẻo của mày. Giờ thì nó thực sự đã chết mất rồi. Tao muốn mày đền mạng cho con của tao."

Cụ Vương hoảng sợ núp ở đầu giường, thò đầu ra nói:

"Tại sao ông có thể vô lại như thế cơ chứ! Lúc tôi xem quẻ thấy cái gì tôi đã nói rõ ràng hết thảy với mấy người rồi còn gì. Hiện tại đúng y chang lời tôi đã nói thì mắc gì đổ trách nhiệm lên đầu tôi."

Gã họ Trương nghe xong càng thêm tức giận, gã vung tay nhấc con dao phay lên xông tới muốn chém người.

Sự việc đã đến nước này, tôi cũng chẳng phân biệt ba bảy hai mốt, vội vàng co giò lao tới tung một cước vào lưng gã, đạp gã bay sang một bên cắm mặt xuống nền nhà.

Gã họ Trương hét lên một tiếng "Ui da", con dao trong tay cũng tuột ra theo.

Tôi sút một cú làm toàn bộ đám người đang đứng trong nhà ngây ra như phỗng.

Thân thích bên nhà họ Trương thấy tôi xông ra đánh người, bọn họ ngay lập tức nổi điên lên giống như ăn phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Tất cả người trong nhà, cả đàn ông đàn bà bắt đầu vây chặt xung quanh tôi, nam thì quyền đấm cước đá, nữ thì cào cấu lung tung không chưa chỗ nào.

Lão Lưu và Chu Tráng có lòng muốn can ngăn, cứu tôi ra nhưng đám người quá đông quá hung hãn, họ cũng không làm gì được.

Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên:

"Dừng tay!! Tôi giúp mấy người là được chứ gì!!"

Người lên tiếng không phải ai khác mà chính là cụ Vương đang núp đằng đầu giường bên kia. Người nhà họ Trương cuối cùng cũng tạm thời dừng lại, thôi không đánh nữa, bọn họ đổ dồn mắt về phía cụ Vương, một người trong đó chửi đổng lên:

"Giúp giúp cái con mẹ mày. Người cũng chết ngắc, mày giúp được cái chó gì?"

Cụ Vương chậm rãi lần lần theo mép giường đi ra, trả lời bằng giọng khò khè:

"Người chết rồi tôi không có biện pháp làm người ta sống lại. Nhưng tôi có cách để cho người đó có thể ở lại bên cạnh mấy người."

Gã đàn ông họ Trương lồm cồm bò dậy, gã lạc giọng thất thanh:

"Ở bên cạnh? Người chết rồi thì ở bên cạnh có ý nghĩa gì chứ?"

Cụ Vương ngó gã rồi lạnh nhạt trả lời:

"Con của ông chỉ mới chết thôi. Ba hồn bảy vía vẫn còn chưa tan rã. Tôi có khả năng kéo hồn cậu ta về nhập lên thân một con vật bất kỳ trong nhà ông. Tuy bề ngoài không giống như trước nhưng ít nhất đó vẫn là con trai mấy người."

Cụ Vương nói mấy câu này nghe huyền ảo vô cùng. Mọi người trong nhà đánh mắt nhìn nhau qua lại nửa ngày, cuối cùng gã đàn ông họ Trương, cũng là cha cậu thanh niên xấu số lên tiếng:

"Mày đừng ở đó nói chuyện nhảm nhí. Theo ý mày nghĩa là sau này tao phải gọi con gà con vịt nào đó trong nhà là con trai hay sao?"

Gã nghiến răng nói xong liền giơ nắm tay muốn đấm.

Một người phụ nữ đang đứng đằng sau vội kéo gã lại và nói:

"Anh trai, anh chờ một chút đã. Giả sử cụ Vương có khả năng này thiệt thì sao. Chúng ta ít nhiều gì có thể thử một chút mà. Dù sao chăng nữa, cứ cho là bám lên thân con vật nào đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chăm sóc nó mà."

Gã họ Trương nghe lời em gái mình, từ từ hạ tay xuống, gã gục đầu trầm ngâm một lúc rồi rít qua kẽ răng:

"Con tao là mày hại chết, mày phải chịu trách nhiệm đến cùng cho tao."

Cụ Vương mang vẻ mặt khổ sở phẩy phẩy tay trả lời:

"Chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm tới cùng, ông yên tâm chưa. Ông nhanh nhanh mang xác con trai ông tới đây đi. Tôi phải làm phép trước khi trời sáng đấy."

Đám thân thích nhà họ Trương xúm vào khuyên nhủ gã một hồi gã mới hầm hầm trừng mắt nhìn cụ Vương thêm mấy cái rồi theo người nhà đi ra cửa.

Kéo hồn phách một người chết, rồi chuyển nó sang thân thể một con vật. Chuyện kỳ lạ đến dường này thì quá khó tin rồi. Ít nhất tôi tin không nổi. Lẽ nào Từ bán tiên này thực sự lợi hại như thế?

Tôi đè thấp giọng hết cỡ hỏi lão Lưu:

"Uây lão Lưu, không phải ông nói Từ bán tiên này chỉ biết tính quẻ thôi sao? Thế quái nào giờ lại lòi ra thêm khả năng thần sầu này thế? Mà cái ông ta nói ông đã nghe qua bao giờ chưa?"

Lão Lưu nghĩ một hồi mới trả lời:

"Ai có tài phép gì làm sao ta biết hết được. Nhưng loại phương pháp này đúng thật ta cũng có nghe nói phong phanh. Nó gọi là

chuyển quỷ hồn. Có điều chỉ là nghe nói thôi chứ ta chưa từng thấy tận mắt đâu."

Người sống ở nơi nông thôn thâm sơn cùng cốc thế này vốn dĩ dân trí không cao, lại khá mê tín. Họ tin tưởng cũng không có gì lạ. Nhưng lão Lưu đã khẳng định thực sự có phương pháp kiểu này, khiến cơn tò mò của tôi lên đến cực điểm.

Chuyển quỷ hồn! Nghe huyền bí dữ dội!

Tôi lo lắng người nhà họ Trương về ngẫm nghĩ xong lại chạy tới báo thù nên vẫn cùng lão Lưu ở nguyên trong nhà cụ Vương để có thể bảo vệ an toàn cho cụ ấy. Mãi đến nửa đêm hơn mười hai giờ, người nhà họ Trương mới khênh thi thể người con trai sang nhà cụ Vương. Sau khi chuyển vào trong sân, đám người đó lại khóc rống lên một trận nữa.

Họ làm um sùm đánh thức toàn bộ thôn dân sống quanh đó chạy tới coi náo nhiệt.

Nhà cụ Vương bị bao vây tầng tầng lớp lớp, từ ngoài vào trong tổng cộng mấy vòng lớn. Ai nấy đều châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, chờ đợi xem chuyện thần kỳ xưa nay ít thấy chuẩn bị diễn ra.

Cụ Vương chống gậy ra khỏi nhà, cụ đi đến giữa sân rồi dừng lại ngay chỗ đặt thi thể cậu thanh niên nọ. Cụ cúi đầu nhìn ngắm kỹ lưỡng từ đầu đến chân một lần, sau đó gật đầu nói với người nhà họ Trương rằng:

"Nhà mấy người đã chọn xong con vật sẽ chứa đựng linh hồn của cậu ta chưa?"

Gã đàn ông họ Trương quay đầu lại nhìn vào đoàn người một chút rồi phất tay ra dấu, mẹ của cậu thanh niên ôm một con gà trống to rẽ đám người đi ra.

Cụ Vương chộp con gà trống vào trong tay, nâng lên nâng xuống ước lượng cân nặng của nó rồi cười cười bảo:

"Được! Gà trống thông linh. Rất tốt! Rất tốt!"

Cụ Vương vừa nói vừa cột chặt con gà trống bên cạnh thi thể, sau đó xoay người đi vào trong nhà.

Khoảng một lát sau, cụ cầm theo một mớ thứ hầm bà lằng đi ra, bắt đầu chuẩn bị làm phép.

Mặc dù trong sân đèn đuốc sáng trưng, lại thêm có không ít thôn dân chạy tới hóng chuyện bu đen bu đỏ, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy rờn rợn khi chứng kiến màn trước mắt này.

Đầu tiên cụ Vương cầm một dải băng màu đỏ như máu lên cắt ra làm hai phần đều nhau, lần lượt cột lên hai chân của thi thể.

Cụ vừa buộc vừa lẩm nhẩm trong miệng:

"Buộc khăn đỏ, kéo quỷ hồn, âm tào địa phủ không mở cửa."

Cụ tụng xong lại lôi từ bên hông ra một quả cân bằng sắt, lấy dây thừng xỏ xuyên qua đầu móc của quả cân sắt, sau đó treo vòng qua cổ con gà trống.

"Gà trống cõng hồn đi vạn dặm. Sinh linh âm dương nhập thành một."

Từng câu từng chữ tuôn ra từ miệng của cụ Vương làm những người đang đứng trong sân ai nấy đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

Con gà trống bị cột cạnh thi thể lúc này giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, nó bỗng dưng đập cánh lia lịa vùng vẫy muốn bay thoát ra ngoài.

Cụ Vương nhẹ nhàng thong thả tóm cổ con gà, kéo nó quơ qua quơ lại ba vòng ngang trán, ba vòng ngang đôi mắt, cuối cùng là ba vòng trên đôi chân của thi thể.

Làm xong xuôi, cụ Vương lại rút ở đâu đó ra hai cây châm màu bạc, cắm một cây lêи đỉиɦ đầu của thi thể, cây còn lại cắm lên đầu con gà. Cụ đột nhiên quát lớn:

"Qua!"

Con gà trống vốn đang nhảy nhót đập cánh phành phạch liên tục, trong nháy mắt bỗng trở nên lờ đờ ủ rũ trông thấy.

Màn này đập thẳng vào mắt toàn bộ đám thôn dân đang vây chật như nêm xung quanh, bốn phía lặng ngắt như tờ. Quả thực là có chuyện kỳ bí!!

Cụ Vương thấy con gà trống đã không còn giãy dụa nữa nên thả nó xuống một bên. Trông bộ dạng nó lúc này không khác gì người bị rút mất hồn phách, đờ đờ đẫn đẫn, đứng im một chỗ, nào còn dáng vẻ bừng bừng sức sống như mới nãy nữa.

Gã đàn ông họ Trương há hốc mồm nhìn trừng trừng cảnh tượng trước mắt, gã chỉ lắp bắp nói được mấy từ:

"Xong...xong rồi hả?"

Cụ Vương gật gật đầu, đáp lại:

"Ông mang cả con gà lẫn cái xác này đi về đi. Ba ngày sau đem xác hạ táng ổn thỏa thì có thể nói nghi thức chuyển hồn đã thành công rồi. "

Gã họ Trương nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, đánh mắt sang nhìn thi thể con trai mình, rồi lại nhìn con gà trống to kia.

"Nhưng...nhưng mà, làm sao tôi biết được con gà trống này chính là con trai của tôi được?"

Cụ Vương cười ha ha một tràng rồi mới trả lời:

"Giờ ông thử nhìn con gà rồi gọi tên con ông đi!"

Gã đàn ông họ Trương cẩn thận bước từng bước lại gần con gà, nhìn nó rồi khẽ cất tiếng gọi:

"Bân Bân, là con sao?"

Không ngờ con gà trống lập tức ngẩng cần cổ lên thật, nó lại còn đập đập hai cánh thật mạnh.

Tất cả thôn dân đang nín thờ dõi mắt trông theo từng hành động của gã họ Trương, bọn họ thấy con gà thực sự có phản ứng khi bị gọi tên thì toàn bộ đều bị hù xanh mặt.

Có người bạo gan còn ôm cả con nhỏ đến hóng hớt. Đứa nhỏ bị màn này dọa cho khóc toáng lên ầm ĩ!

Đám người nhà họ Trương giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng khiêng thi thể mang đi, đồng thời nhẹ nhàng ôm con gà trống lên để về nhà chăm sóc.

Lúc sắp ra khỏi cổng, tôi còn nghe thấy gã họ Trương kia dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng gọi con gà đang được ôm trong ngực của mình là con trai.

Người nhà họ Trường đều đi cả rồi, đám thôn dân nhiều chuyện cũng tan đi hết.

Tôi xem thời gian thấy đã hơn hai giờ sáng vội kéo lão Lưu qua chào cụ Vương mấy câu rồi đi về nhà Chu Tráng.

Đêm nay, việc được tận mắt chứng kiến nghi thức có một không hai này khiến tôi cực kỳ chấn động. Trên đời này quả nhiên thực sự có kỳ nhân dị sĩ!

Hai người bọn tôi quay lại nhà Chu Tráng xong liền rửa ráy qua loa rồi chuẩn bị đi ngủ. Trong đầu tôi vẫn đang liên tục tua đi tua lại mấy cảnh làm phép

chuyển hồn

ban nãy của cụ Vương. Tôi nhịn trong bụng không được nên quay qua hỏi lão Lưu:

"Này này lão Lưu, ông nói xem, sau khi chuyển hồn rồi thì con gà trông đó thực sự trở thành thằng nhóc đã chết kia sao?"

Lão Lưu không trả lời, lão chỉ chau mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi không buông tha, tiếp tục chèo kéo:

"Này này lão Lưu, ông nói coi ba ngày sau con gà trống đó có mở miệng nói chuyện như con người không nhỉ?"

Lão Lưu vẫn im lặng không trả lời.

Tôi cụt hứng chẳng buồn nói nữa, vừa mới nhắm mắt tính ngủ thì tự dưng tiếng cãi cọ lại văng vẳng truyền ra từ phòng Chu Tráng đang ở cách vách.

Hai người bọn họ lại cãi nhau rồi?

Ngay lúc tôi đang muốn nhỏm người lên lắng tai nghe cho rõ thì lão Lưu bất thình lình bật dậy, hét lớn hai câu:

"Không đúng! Nghi thức chuyển hồn đó có vấn đề!"