Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 29: Ông chủ nhà trọ

Dịch: Mộ Quân

Nhìn thấy ông chủ nhà đương nhiên là tôi sợ rồi, nhưng phát hiện cây gậy của lão Lưu đang nằm trong tay ông ta càng làm tôi khϊếp hơn!

Có chuyện gì xảy ra với lão Lưu rồi sao?

Trong bụng nhộn nhạo, tôi cố gắng trấn tĩnh trả lời:

“Vừa mới về thôi.”

“Vậy lên lầu nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa.”

Ông ta không hề cười khi nói mấy câu này, trái ngược hoàn toàn với vẻ cợt nhả hi hi ha ha lúc đầu.

Lúc này tôi không còn cách nào khác ngoài việc làm theo ông ta ra khỏi phòng. Tôi đi trước, ông ta theo ngay phía sau.

“Cộp cộp cộp”. Đôi guốc gỗ của ông ta cứ gõ đều đều lên sàn nhà, từng tiếng như nện lên l*иg ngực đang căng chặt của tôi.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở tầng trên, lão Lưu làm sao rồi? Tôi lo lắng trùng trùng bước từng bước tới trước.

Vừa đến đầu cầu thang, trước cửa liền “ầm” một tiếng.

Một hàng người áo xống toàn máu đạp tung cửa, rồng rắn bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông trọc đầu.

“Đầu Viên”

Đầu Viên thấy tôi đang chuẩn bị lên lầu, liền hô lớn:

“Anh em, chú vẫn chưa ngủ hả, vừa hên anh tìm chú có chút việc.”

Đám người này ai nấy đều cầm đao, trên thân đao còn lấm tấm máu tươi, trông cực kỳ hung hăng dữ tợn.

Tôi liếc mắt nhìn ông chủ nhà trọ, ông ta nhíu mày một cái khi thấy Đầu Viên nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục vẻ mặt cười cợt như bình thường.

“Ái chà, mấy vị đã có việc thì cứ lên lầu đi hen, tôi không làm phiền nữa. ”

Ông ta nói xong liền lượn vào trong quầy, không tiếp tục bám đằng sau tôi.

Đầu Viên không coi ông chủ nhà trọ này ra kí lô nào, tay phải nâng đao chặn đường ông ta, quay đầu nói với đàn em sau lưng:

“Giữ cửa, không để ai bước vô.”

Xong gã quay lại trừng mắt với ông chủ nhà trọ:

“Đêm hôm khuya khoắt, ông tốt nhất cmn đừng đi lung tung.”

Ông ta chỉ cười hi hi rồi gật gật đầu.

Tôi cùng Đầu Viên đi lên tầng hai, gã cứ nhìn tôi cười nham nhở:

“Anh em, chú mới tắm hả, sao đầu tóc nhỏ nước tong tong thế?”

Đầu Viên xuất hiện hệt như cứu tinh của đời tôi, rõ ràng ông chủ nhà trọ người không ra người quỷ không ra quỷ kia có vẻ kiêng kị gã.

Tôi thấp giọng hỏi gã: “Anh làm gì mà máu me khắp người vậy?”

Đầu Viên nhăn mày đáp:

“Mẹ kiếp, bọn anh đi ăn quán, bàn kế bên có mấy thằng ranh không có mắt, muốn ồn ào gây sự. Anh mới nhìn sang một cái, không ngờ tụi nó dám hét ngược vào mặt anh, nhìn cái chó gì, thế là anh điên lên, tặng cho cả bàn tí huyết”

Đầu Viên càng nói càng tức, vung đao chém loạn một trận trước mặt.

“Mẹ mấy thằng chó.”

Tôi nhanh chóng cắt ngang phân đoạn ân oán giang hồ này của gã, nói:

“Thế anh tìm tôi có việc gì?”

Đầu Viên kéo vai tôi cười hề hề bảo:

“Đúng là có việc muốn nhờ chú.”

Nói đến đây cũng vừa lúc hai chúng tôi đi đến trước cửa phòng. Tim tôi thắt chặt. Tính cả lão Lưu thì trước sau tổng cộng đã có bốn người lên lầu rồi.

Đặc biệt là đôi tình nhân và vị khách mới nhất, đều do ông chủ nhà trọ dắt lên, sau đó lại phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết như thế. Tôi đứng tần ngần trước cửa, hít vô thở ra.

Đầu Viên nhìn tôi đầy khó hiểu, nói “Chú đứng mãi ở cửa làm gì.”

Tôi còn đang làm công tác chuẩn bị thì gã đã vươn tay đẩy cửa phòng ra.

Trống không!!

Người đâu??

Tôi lật đật đi vào, đạp cửa toa lét, ngó xuống gầm giường, mở tủ quần áo, toàn bộ trống không!

Đầu Viên ngơ ngác toàn tập, nghiêng đầu hỏi tôi:

“Chú em tìm cái gì? Mà ông cụ đâu rồi? Không phải ở cùng chú hả?”

Tôi thở dài một hơi ngồi xuống giường, kỳ quái, bọn họ đều đi lên, sao giờ lại không có ai?

Tội đứng bật dậy, chạy ra hành lang, đạp cửa toàn bộ các phòng trên tầng hai, cảnh tượng đập vào mắt làm tôi sợ ngây người.

Sàn phòng nào phòng nấy đều trải đầy máu tươi!

Sự căng thẳng lại tập kích tôi, chẳng lẽ lão Lưu đã có chuyện rồi?

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, đúng rồi, căn phòng bị khóa ở tầng một!

Tôi quay người gọi Đầu Viên:

“Anh mau theo tôi xuống dưới.”

Đầu Viên thấy tôi lộ vẻ kinh hoảng trong khi gã lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ thế đứng đần ra một bên.

Tôi lao như bay xuống tầng một, gã gọi to một tiếng rồi đuổi theo.

Ông chủ nhà trọ vẫn đang đứng ở quầy, thấy tôi đi xuống, ông ta lại cợt nhả:

“Chàng trai, muốn ra ngoài hử?”

Tôi mặc kệ ông ta, nhảy nốt hai bậc còn lại, chạy ào về hướng dãy phòng bên kia.

Đến trước cửa căn phòng bị khóa, trống ngực tôi đập thình thình:

“Lão Lưu? Ông có trong đó không?”

Đầu Viên thấy thế chau mày bảo:

“Chú như này là sao? Chẳng lẽ ông cụ bị nhốt ở trong hả? ”

Nói xong, gã đẩy tôi ra.

“Sợ chó gì, chú tránh qua một bên xem anh này.”

Gã dắt đao vào lưng quần, lùi ra sau mấy bước rồi tung chân đạp rầm lên cửa. Một phát bung luôn bản lề.

Hình ảnh bên trong làm hai chúng tôi sợ đến nhão cả chân.

Một căn phòng chất đầy xác chết!!

Thảo nào ban nãy lúc tôi trốn trong phòng đối diện tự dưng nghe đánh bịch một tiếng, chắc chắn là do ông chủ nhà trọ ném thi thể vào trong.

Tôi che miệng, hốt hoảng đào bới trong đống thi thể ngổn ngang để tìm lão Lưu.

Ngay bên dưới đôi tình lữ nọ, tôi nhìn thấy lấp ló cái áo ba lỗ trắng thủng lỗ chỗ của lão Lưu.

Tôi cùng Đầu Viên vội vàng kéo lão Lưu ra.

Lão nhắm nghiền mắt, toàn thân đều là máu, mặc cho tôi lay thế nào cũng không có phản ứng.

“Chết rồi?”

Tính cách Đầu Viên khá thô lỗ, nhìn lão Lưu nằm ngay đơ cán cuốc như thế, gã buột miệng hai chữ.

Hốc mắt tôi bắt đầu ầng ậc nước. Ở cùng lão Lưu mấy ngày, cùng lão trải qua mưa gió, tôi đã xem lão giống như ông nội của mình. Nếu lão chết đi, tôi chẳng khác nào mất một người thân.

“Khụ khụ”

Sau một hồi rung lắc mạnh bạo của tôi, lão Lưu ho ra hai tiếng.

Chầm chậm mở mắt ra, lão hỏi một câu:

“Ông chủ đâu?”

Tôi sững người.

Đệt, ông chủ nhà trọ đang ở quầy chắc chắn nghe được tiếng động ầm ầm mà chúng tôi vừa làm ra.

Đầu Viên đứng bên cạnh tức xì khói, hét lên:

“Thằng chủ chết toi kia dám nhốt ngài trong này hả đại sư?”

Hét xong, gã rút đao chạy đùng đùng ra cửa.

Đầu Viên chưa biết ất giáp gì, không rõ sự quỷ dị của ông chủ nhà. Tôi thầm than một tiếng rồi nhanh chóng dìu lão Lưu đuổi theo.

Lúc đến quầy thì nào còn bóng dáng ông ta. Không những thế, đám đàn em của Đầu Viên cũng chả thấy đâu.

Gã sửng sốt hô:

“Mấy thằng đệ đi đâu rồi?”

Lão Lưu từ tốn phun ra hai chữ:

“Ăn rồi.”

Hai chữ này của lão Lưu làm Đầu Viên sợ rớt cả đao.

“Hả?”

Lão Lưu với tay rút cây gậy của lão ra từ dưới quầy, chống lên rồi nói tiếp:

“Tên chủ nhà trọ này không phải người cũng chẳng phải quỷ, hắn cực kỳ xảo quyệt. Vị khách cuối cùng lên lầu kia đã bị hắn nuốt sống. ”

Đầu Viên há mồm, không thể tin nổi nhìn lão Lưu, hỏi lại:

“Thế sao nó không ăn ông?”

Lão Lưu dùng tay chùi máu trên trán.

“Tên này ăn thịt người ngốc, hút não người khôn. Ta bị hắn tính kế nhưng hắn cũng chả chạm được ta.”

Đầu Viên nuốt xuống một ngụm nước bọt. Gã biết sự lợi hại của lão Lưu từ vụ đồng hồ quỷ nên gã tin răm rắp không hề hoài nghi bất cứ lời nào của lão.

Không muốn nán lại chỗ tà ma quỷ quái này thêm phút nào, chúng tôi lập tức ra khỏi chỗ này đi kiếm một nơi dừng chân mới.

Trên đường đi, Đầu Viên có lẽ bị ám ảnh bởi lời nói ban nãy của lão Lưu, gã lắp bắp:

“Ngài…ngài Lưu, tôi từng chửi bới hăm dọa tên chủ nhà trọ kia, thiếu điều muốn nện hắn nữa. Có khi nào hắn sẽ tìm tôi báo thù không?”

Lão Lưu chống gậy đi thêm mấy bước rồi lạnh lùng trả lời:

“Nếu không phải ngươi cả ngày hết đánh rồi gϊếŧ, sát khí trên người quá nặng, thì đã sớm chết dưới chân cái đồng hồ kia rồi.”

Đầu Viên vỗ đầu:

“Chú coi đi, anh từ nhỏ đã không thích đi học, chỉ khoái choảng nhau. Xem ra lăn lộn giang hồ là quyết định đúng đắn.”

Tôi và lão Lưu nhất trí mặc kệ tên vai u thịt bắp này.

Cả ba tiếp tục lầm lũi bước đi, cuối cùng cũng đến khu trung tâm náo nhiệt ồn ào. Chúng tôi chọn một khách sạn nổi tiếng để qua đêm.

Đầu Viên nghe bảo tòa nhà bốn tầng kia không phải quỷ quấy phá, liền toét miệng cười sung sướиɠ.

Tôi thuyết phục gã mãi, gã mới đáp ứng kiếm một chỗ nương thân khác cho mụ nhặt vẹ chai đang sống tạm trong tòa nhà bốn tầng kia.

Tối nay Đầu Viên tới nhà trọ tìm tôi hóa ra là muốn nhờ vả tôi, sau khi xử lý xong vụ tòa nhà, thì khen gã mấy tiếng trước mặt chị đại.

Mục đích chính của chuyến đi này là tìm tài xế thứ tư của tuyến 13, chúng tôi thương lượng quyết định mượn việc xử lý tòa nhà bốn tầng để gặp chị đại Đầu Viên một chuyến.

Lão Lưu chỉ biết tài xế thứ tư của tuyến 13 tên là Vương Đại Trung sống ở huyện Khai Phát. Nhưng nhân khẩu huyện này tới mấy trăm ngàn người, với thông tin ít ỏi như này mà muốn tìm ra thì chẳng khác mò kim đáy bể. Nhưng nếu có thể dựa vào giới giang hồ huyện Khai Phát như chị đại đây, đó lại là một câu chuyện khác.

Trên đường đi đến nhà chị đại, Đầu Viên giới thiệu sơ qua cho hai chúng tôi về chị đại này..

Chuyện là, ban đầu Đầu Viên đi theo một vị đàn anh lăn lộn giang hồ. Sau đó anh đại này tậu về một cô vợ, đó chính là chị đại. Sau khi chị đại nhập bang thì hết việc của anh đại. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện trên chuyện dưới, đều một tay chị đại thầu hết.

Chị đại có khoảng thời gian năm năm sống ở Nga, mang từ bên đó về rất nhiều mối làm ăn. Bất kể là mua bán hay mở rộng quan hệ, chị đại đều xứng danh bà đầm thép.

※Dịch giả chú thích: Bà đầm thép là cách gọi bà Margaret Thatcher, vị nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh, cũng là một người phụ nữ rất vĩ đại. Ở đây ý chỉ một người phụ nữ giỏi giang, cứng rắn và dứt khoát.

Chúng tôi tiến vào một khu biệt thự cao cấp, bên trong toàn bộ đều là phòng ốc kiểu phương tây. Khu biệt thự này cũng là bất động sản thuộc về chị đại.

Xe dừng lại bên đài phun nước ở quảng trường. Vừa xuống xe, ngay lập tức chúng tôi thấy được một đám đông vây quanh một người phụ nữ có mái tóc dài được nhuộm màu vàng, nói chuyện cười đùa vô cùng rôm rả.

Đầu Viên vội chạy qua, ghé tai chị đại bắt đầu ba hoa chế tạo sự tích hàng yêu phục quỷ của chúng tôi ở tòa nhà bốn tầng kia.

Chị đại vừa nghe vừa liên tục gật đầu, khoát tay để tôi và lão Lưu lại gần.

Chị đại này dáng người đẫy đà, tính cách có vẻ hào sảng. Chị ta cười cười chào hỏi tôi và lão Lưu.

Tôi cũng đáp lễ chào hỏi lại đàng hoàng. Có điều lão Lưu đứng bên cạnh thì không có chút phản ứng nào.

Tôi quay đầu nhìn sang, thấy lão cứ nhìn chòng chọc đám người đứng đằng sau chị đại.

Tôi nhìn theo ánh mắt của lão Lưu thì giật nảy mình, liền túm lấy cánh tay lão.

Tên chủ nhà trọ!! Hắn như thế nào lại ở đây??