Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 121

Lôi Huyền đi theo phía sau Tiêu Tiểu Phàm, đau đầu nói: “Tiểu Phàm, ca ca của đệ tới sao không thấy nghe đệ nói gì!” Nếu Tiểu Phàm sớm nhắc nhở hắn, hắn cũng sẽ không phạm sai lầm lớn như vậy.

Tiêu Tiểu Phàm gãi gãi mặt, đau khổ nói: “Ca ca không cho nói, các ngươi cũng đừng nói ra ngoài!”

“ Vì sao đại ca đệ không cho nói!” Đường Vân Kiệt có chút mê mang hỏi.

Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu, nói: “Ca ca nói làm người phải biết điệu thấp, huynh ấy không thích làm người khác chú ý.”

“ Thì ra là như thế! Chính là đệ không nói sớm, lúc trước Lôi sư huynh thiếu chút nữa đã đem ca ca đệ đánh chết.” Đường Vân Kiệt vỗ ngực, trong lòng còn sợ hãi nói.

Lôi Huyền vội vàng che kín miệng kín Đường Vân Kiệt, xấu hổ nhìn Tiêu Tiểu Phàm cười cười, nói: “Tiểu Phàm, đệ đừng nghe hắn nói bậy, không hề có chuyện đó.”

Tiêu Tiểu Phàm nghi ngờ nhìn Lôi Huyền.

Đường Vân Kiệt cười nói: “Đúng đúng đúng, là ta nói hươu nói vượn, lại nói ca ca của đệ thật khốc!”

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, đắc ý nói: “Đại ca, vốn dĩ đã rất lợi hại nha!”

“ Ca ca đệ là linh căn gì nha! Sẽ không phải cũng là Đơn linh căn đi.” Đường Vân Kiệt đổi đề tài hỏi.

Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu, nói: “Không phải, là Thủy Mộc song linh căn.”

Đường Vân Kiệt có chút kinh ngạc nói: “Thủy Mộc song linh căn, vậy hẳn là đạt tiêu chuẩn thu đồ đệ của tông môn!”

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy! Nhưng ca ca là người Man Hoang đại lục, việc xét duyệt tư chất càng nghiêm khắc hơn cho nên không có được chọn.”

Lôi Huyền tạm biệt Tiêu Tiểu Phàm, không khỏi có chút ủ rũ cụp đuôi.

Đường Vân Kiệt đi bên cạnh Lôi Huyền bên, vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần: “Ta nói mà Tiểu Phàm như thế nào đột nhiên tỉnh ngộ, hoá ra là Tiêu Tiểu Đông thuyết phục hắn, ca ca này của Tiêu Tiểu Phàm có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn nha! Tiêu Tiểu Đông bảo hắn không cần để ý đến Đổng Lâm, Tiểu Phàm thật sự không để ý tới Đổng Lâm, đợi lát nữa Tiêu Tiểu Đông bảo Tiểu Phàm không cần để ý tới ngươi, Tiểu Phàm cũng sẽ không để ý tới ngươi nữa.”

Lôi Huyền tức giận nhìn Đường Vân Kiệt, ánh mắt lạnh lùng.

Đường Vân Kiệt ngượng ngùng cười, nói: “Lôi sư huynh, ta nói giỡn, đang êm đẹp làm sao người ta lại muốn Tiểu Phàm không để ý tới ngươi chứ!”

Lôi Huyền nhìn Đường Vân Kiệt, nói: “Tiểu mập mạp, ngươi nói ca ca của Tiểu Phàm có phải không thích ta hay không!”

Đường Vân Kiệt nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lôi Huyền, nói: “Hẳn là không thể nào.” Đường Vân Kiệt thầm nói: Vô nghĩa, ngươi lần đầu tiên gặp mặt không nói hai lời liền công kích người ta, lần thứ hai gặp mặt lại khiến đối phương lâm vào nguy hiểm, đối phương có thể thích ngươi mới lạ.

Linh dược viên Bắc khu.

“Hóa rồng thảo? Nơi nào tới?” Tiêu Cảnh Đình có chút ngạc nhiên nhìn Hứa Mộc An hỏi.

Hứa Mộc An nhàn nhạt nói: “Tiểu Đông đưa tới đây.”

“Tiểu Đông? Cũng không biết đứa nhỏ này lấy được ở đâu, hóa rồng thảo này chính là thứ tốt a!” Hóa rồng thảo có thể dùng để luyện thể, niên đại càng cao, hiệu quả luyện thể càng tốt, hóa rồng thảo niên đại cao đã ít lại càng thêm ít, nếu dùng linh tuyền thúc giục thì sẽ bất đồng.

“Tiểu Đông sống như thế nào! Linh thạch còn đủ tiêu không? Em chuẩn bị cho nó một phần rồi đưa qua cho nó.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu, nói: “Tiểu Đông nói cũng không tệ lắm, hiện tại mỗi ngày nó đều cùng Âu Dương Cẩm Nguyệt đi làm nhiệm vụ, có thể kiếm rất nhiều linh thạch. Ta đã đưa cho nó một phần linh thạch cùng không ít linh thủy, Tiểu Tấn làm cho nó rất nhiều đồ ăn ngon cũng đã đưa cho nó.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Vậy thì tốt.”

“Tiểu Phàm sẽ qua đây một chuyến.” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói: “Tiểu Phàm muốn tới đây? Không phải nói Tiểu Phàm bị quản rất nghiêm, rất khó ra ngoài sao?”

Hứa Mộc An gật đầu, nói: “ Đúng là như thế, chỉ là hình như có người hỗ trợ.”

Tiêu Cảnh Đình có chút kích động nói: “ Vậy thì chúng ta phải hảo hảo cảm ơn người ta.”

Hứa Mộc An gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Tiêu Tiểu Phàm đi theo phía sau Lôi Huyền, có chút khẩn trương nói: “Lôi Huyền, huynh xem ta mặc bộ quần áo này thế nào?”

Quần áo trên người Tiêu Tiểu Phàm thêu một tiểu lão hổ. Lôi Huyền nhớ rõ bộ quần áo này là món đồ Tiêu Tiểu Phàm vô cùng thích, ngày thường cũng không bỏ được lấy ra mặc.

“Rất đẹp nha.” Lôi Huyền nói.

Tiêu Tiểu Phàm ôm mặt, lo lắng nói: “Ta trông có xấu không! Cha ta nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ta có thể không thích ta hay không!”

Lôi Huyền lắc đầu, nói: “Không có a! Thật xinh đẹp, rất đáng yêu, cha đệ nhìn thấy nhất định sẽ càng thêm thích đệ.”

Lôi Huyền nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Tiểu Phàm, trái tim đập thình thịch.

“Lôi Huyền, ta thật khẩn trương nha! Huynh khẩn trương hay không khẩn trương!” Tiêu Tiểu Phàm hỏi.

Lôi Huyền vô thức gật đầu, nói: “Ta cũng khẩn trương.”

Tiêu Tiểu Phàm kỳ quái nhìn Lôi Huyền, nói: “Ta thấy cha ta khẩn trương, ngươi khẩn trương làm cái gì?”

Lôi Huyền: “……” Hắn chính là khẩn trương a!

“Đã lâu không gặp cha, không biết cha lớn lên trông thế nào.” Tiêu Tiểu Phàm lẩm bẩm.

Lôi Huyền hỏi Tiêu Tiểu Phàm: “Cha đệ ban đầu trông như thế nào!”

Tiêu Tiểu Phàm suy nghĩ một chút rồi, nói: “Cha trông như thế nào? Cha ta hảo soái nha! Hiện tại nhất định càng soái hơn trước.”

Hai người khống chế linh kiếm, bay về hướng linh dược viên bắc khu.

Hứa Mộc An đã sớm chờ phía trước động phủ, nhìn thấy Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền đi tới, trong lòng ngay lập tức tràn đầy kích động.

“Tiểu Phàm! Đã lớn như vậy.” Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Phàm, đôi mắt ướŧ áŧ.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn thấy Hứa Mộc An, tâm trạng cũng có chút kích động.

“Mẫu phụ.” Tiêu Tiểu Phàm chui vào lòng ngực Hứa Mộc An cọ cọ.

Hứa Mộc An ôm Tiêu Tiểu Phàm, nói: “ Được rồi, con vào đi, cha con làm rất nhiều món con thích ăn, con mau đi đi.”

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, vui sướиɠ nói: “ Được ạ.”

Hứa Mộc An nhìn về phía Lôi Huyền nói: “Ngươi chính là Lôi Huyền đi, nghe nói ít nhiều cũng nhờ ngươi Tiểu Phàm mới có thể ra ngoài, đa tạ ngươi.”

Lôi Huyền vội vàng nói: “Thúc thúc không cần khách khí.”

Hứa Mộc An nhìn Lôi Huyền, trong mắt nhịn không được mang theo vài phần đánh giá. Lôi Huyền xoa xoa tay, căng thẳng nhìn Hứa Mộc An, cảnh tượng nhất thời có chút căng chặt.

Tiêu Tiểu Tấn đi ra, nói: “Mẫu phụ, cha kêu người kìa.”Hứa Mộc An đối với Lôi Huyền cười cười, nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng vào đi.”

Lôi Huyền thụ sủng nhược kinh nói: “ Được ạ!”

Vì nghênh đón Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Cảnh Đình làm một bàn đồ ăn lớn. Tiêu Tiểu Phàm ngồi vào cạnh bàn, rụt rè không có động đũa, trong mắt lại tràn đầy hung quang.

“Tiểu huynh đệ hẳn là sắp Trúc Cơ đi, nhìn ngươi tuổi không lớn đã chuẩn bị Trúc Cơ, về sau tiền đồ vô lượng a!” Hứa Mộc An nói.

Lôi Huyền có chút thẹn thùng nói: “Cũng còn tốt.”

Tiêu Cảnh Đình tò mò nhìn Lôi Huyền, nghe đại nhi tử nói Lôi Huyền này bụng dạ khó lường, đối với đồ ngốc Tiêu Tiểu Phàm có ý tưởng không an phận. Tiêu Cảnh Đình không thể không đối người này, bỏ ra vài phần tâm tư.

Hai tròng mắt Tiêu Tiểu Tấn sáng lấp lánh nhìn Lôi Huyền, Lôi Huyền bị người nhà Tiêu gia xem có chút quẫn bách.

Tiêu Tiểu Tấn nhìn Lôi Huyền, nói: “Đại ca ca, ngươi lớn lên thật cường tráng!”

Sắc mặt Lôi Huyền đỏ lên, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không chỗ dung thân.

“Đại ca ca, ngươi lớn lên cường tráng như vậy, lượng cơm nhất định hẳn là rất lớn đi.” Tiêu Tiểu Tấn liếc nhìn bụng Lôi Huyền nói.

Lôi Huyền nuốt nước miếng, không nói nên lời.

“Đúng vậy! Lượng cơm của hắn rất lớn.” Tiêu Tiểu Phàm nói.

Lôi Huyền: “……”

Tiêu Tiểu Tấn ghen tị nói: “Thật tốt nha, ta có thật nhiều thứ muốn ăn mà ăn không hết.”

Lôi Huyền: “……”

Tiêu Tiểu Phàm nhìn ánh mắt người một nhà đều tập trung trên người Lôi Huyền không khỏi có chút mất mát.

“Cha, mẫu phụ, Tiểu Tấn các người không cần chằm chằm Lôi Huyền nha! Mọi người đã lâu không gặp ta, ta lớn lên đáng yêu nha.” Tiêu Tiểu Phàm có chút ngượng ngùng nói.

Tiêu Cảnh Đình đem ánh mắt chuyển về trên người Tiêu Tiểu Phàm trên người, gật đầu nói: “ Đúng đúng, một đoạn thời gian không thấy Tiểu Phàm lớn lên thật đáng yêu, rất đáng yêu nha.”

Tiêu Tiểu Phàm ôm khuôn mặt nhỏ, có chút thẹn thùng.

“Cha, người có nhớ Tiểu Phàm không nha?” Tiêu Tiểu Phàm làm nũng hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Nhớ, cha Tiểu Phàm muốn chết.”

Ăn cơm xong, thừa dịp Hứa Mộc An cùng Tiêu Tiểu Phàm nói chuyện, Tiêu Cảnh Đình gọi Lôi Huyền sang một bên, “Tiểu bằng hữu, ngươi bao nhiêu tuổi!”

Lôi Huyền có chút xấu hổ nói: “Mười tuổi.”

Tiêu Cảnh Đình thầm nói: Tiểu tử thúi, mới mười tuổi đã trưởng thành như một con gấu, ăn cái gì lớn lên vậy! Mới mười tuổi đã biết theo dõi nhi tử nhà mình, thật là quá mức.

“Không tệ, mới mười tuổi đã là luyện khí chín tầng đỉnh, nhìn dáng vẻ lập tức là có thể Trúc Cơ.” Tiêu Cảnh Đình tán dương nói.

“Tiểu Phàm cũng rất lợi hại, Tiểu Phàm là Đơn linh căn, sau khi  Trúc Cơ tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh.” Lôi Huyền nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Tiểu Phàm lợi hại đó là chuyện tương lai, nghe nói ngươi rất chiếu cố nó?”

Lôi Huyền xoa xoa tay, nói: “Chúng ta chiếu cố lẫn nhau, không được tính là ta rất chiếu cố hắn.”

Tiêu Cảnh Đình nhìn Lôi Huyền, cười nói: “Ngươi không cần khiêm tốn.”

Lôi Huyền bị ánh mắt"hiền từ" của Tiêu Cảnh Đình, nhìn đến có chút chột dạ.

Tiêu Tiểu Phàm ở động phủ của Tiêu Cảnh Đình chơi hồi lâu, mới mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn rời đi.

Lôi Huyền khống chế linh kiếm, Tiêu Tiểu Phàm đứng phía sau Lôi Huyền nhẹ nhàng hừ hừ ca dao.

Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: “ Tâm trạng của đệ rất tốt!”

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Ân, cha khen ta đáng yêu nha.”

“Đúng vậy! Ngươi đáng yêu nhất.” Lôi Huyền nói.

“Cha càng ngày càng soái, sắp soái ngây người rồi nha.” Tiêu Tiểu Phàm nói.

Lôi Huyền thầm nói: Tiêu Tiểu Phàm thích cha hắn, liền thấy hắn cha cái gì cũng là tốt. Tiêu Cảnh Đình đúng là lớn lên có điểm soái, nhưng không đến mức soái ngây người.

Lôi Huyền cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây Tiêu Tiểu Phàm lại thích Đổng Lâm. Thoạt nhìn Đổng Lâm thật đúng là lớn lên có chút giống Tiêu Cảnh Đình. Chỉ là hiện tại chính chủ đã tới, hàng giả như Đổng Lâm đương nhiên chỉ có thể đứng sang một bên.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn về phía Lôi Huyền, nói: “Lão cha hình như rất thích huynh nha! Lôi kéo huynh hỏi đông hỏi tây.”

Lôi Huyền có chút kinh hỉ nói: “ Đệ cảm thấy cha đệ rất thích ta?”

Tiêu Tiểu Phàm cắn môi, nói: “Ta cũng không biết! Cha cũng không có như hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, thế mà lại hỏi huynh một đống, cha ta hỏi huynh cái gì a!”

Lôi Huyền: “……” Hắn quá khẩn trương, hỏi cái gì hiện tại đều quên gần hết.

“Ta…… Quên mất.” Lôi Huyền nói.

Tiêu Tiểu Phàm thất vọng nói: “ Trí nhớ của huynh cũng thật kém!”

Tui hổng giỏi miêu tả lời thoại tình củm lắm á

Có ai giống tui đang thi học kỳ k😝