Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 41: Lời đồn nhảm

Chương 41: Lời đồn nhảm

Edit + Beta: Snail

Có Mộc Thư Vũ và Tiêu Kình Phong hỗ trợ, áp lực của Tiêu Cảnh Đình giảm đi rất nhiều.

Ngày thứ hai sau khi Tiêu Kình Phong tiếp nhận công tác phòng hộ thì có hai con yêu thú cấp ba chạy tới giương oai, sau đó bị Tiêu Kình Phong tiêu diệt ngon ơ.

Nhìn thấy thực lực gϊếŧ yêu thú của Tiêu Kình Phong, cuối cùng Tiêu Cảnh Đình cũng hiểu được việc chiến đấu rèn luyện của hắn nát đến cỡ nào.

"Nhị ca, huynh thật sự rất giỏi." Tiêu Cảnh Đình không nhịn được nói.

Tiêu Kình Phong lắc đầu bảo: "Không xem là gì đâu, cạm bẫy của đệ góp công không ít, hơn nữa loại yêu thú lần này cũng không đặc biệt hung mãnh."

"Nhị ca, huynh khiêm tốn quá rồi." Tiêu Cảnh Đình mở miệng.

"Thư Vũ nói ruộng của đệ trồng tốt lắm, trồng còn tốt hơn linh thực sư cấp bốn bình thường, có thể thấy được đệ rất có thiên phú trồng trọt." Tiêu Kình Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình cười cười, đáp: "Đệ có hai đứa con trai phải nuôi, dù sao vẫn nên kiếm nhiều tiền chút, nhị ca, huynh cũng sắp cưới vợ rồi, cũng phải để dành chút ít để cưới vợ chứ."

Tiêu Kình Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Đệ đó!"

Sau khi chuyện Tiêu Kình Phong một mình đánh với hai con yêu thú cấp ba truyền ra thì nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của người trong thôn, trong lúc nhất thời, lực chú ý của rất nhiều người trong thôn đều rối rít chuyển từ trên người Tiêu Cảnh Đình sang Tiêu Kình Phong.

"Tiêu Kình Phong kia thật sự rất giỏi, một mình mà có thể đối phó hai con yêu thú cơ đấy."

"Nghe nói hắn là huynh trưởng của Tiêu Cảnh Đình, cũng là thiếu gia Tiêu gia."

"Thiếu gia đại gia tộc đúng là khác biệt, tùy tiện đi ra một người cũng có thực lực mạnh mẽ đến vậy."

"Thì đó, có điều chuyện này cũng không kỳ quái, thiếu gia đại gia tộc đều ăn thiên tài địa bảo từ nhỏ đến lớn, dù là một con heo cũng ăn thành heo vàng rồi."

"Tiêu Kình Phong kia cũng chả có gì đặc biệt hơn người, phẩm đức của hắn bại hoại, cướp đoạt con mồi của người ta rồi bị đội lính đánh thuê khai trừ. Sau khi trở lại Tiêu gia lại cưỡиɠ ɠiαи vợ của huynh trưởng mình, còn bị đuổi ra khỏi nhà." Khưu Lễ ngỏng đầu, đầy khinh thường nói.

"Khưu Lễ, ngươi nghe được tin tức từ đâu vậy?"

"Cũng chỉ có mấy người còn ngây ngốc đi khen ngợi hắn, việc này đã truyền khắp Mạc Thành rồi, ta nghe thương lái nói đối với đám đại thiếu gia kia thì thôn Thổ Khâu này cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, vị đại thiếu gia kia không sống nỗi ở chỗ cũ nữa nên mới tới nơi này, Tiêu Kình Phong vong ân phụ nghĩa, làm xằng làm bậy, vị hôn thê của hắn cũng chịu không thấu mà hủy đi hôn ước với hắn." Khưu Lễ có chút đắc ý nói.

Khưu Lễ vốn được xem như là "tài tuấn" trong thôn, nhưng sau khi Tiêu Cảnh Đình cải tà quy chính, "tài tuấn" như hắn lập tức trở thành bụi bặm, sau khi Tiêu Kình Phong đến đây, điểm tập trung của người trong thôn đều nằm trên thân hai huynh đệ Tiêu gia, trong lòng Khưu Lễ đã dồn nén bất mãn từ lâu.

"Không thể nào, dáng dấp tiểu tử kia đường đường chính chính thế cơ mà." Một đại thẩm nói.

"Biết người biết mặt không biết lòng, tên Tiêu Kình Phong kia cũng không phải hạng người lương thiện gì đâu." Khưu Lễ nói.

......

Sau khi linh thực trong vài mẫu ruộng trung đẳng lục tục trưởng thành, Tiêu Cảnh Đình mời vài người trong thôn hỗ trợ thu gặt, vốn sợ hãi yêu thú sẽ bất ngờ chạy ra nên có ít thôn dân không dám đến giúp đỡ, có điều có Tiêu Kình Phong ở bên cạnh trông coi, các thôn dân đều yên tâm.

Danh tiếng Tiêu Kình Phong phẩm đức thấp, háo sắc thành tính đã truyền khắp thôn, nhưng nên kiếm tiền thì vẫn phải kiếm, Tiêu Cảnh Đình ra giá cao, thôn dân liền chen lấn nhau đến giúp.

Tiêu Kình Phong uống một hớp rượu, vận chuyển linh lực một chút, làm như không thấy đối với ánh mắt hoài nghi do thám của thôn dân.

Tiêu Kình Phong cũng biết tiếng xấu của hắn đã truyền khắp thôn, có điều Tiêu Kình Phong không quá để bụng, trải qua hai tầng phản bội của huynh đệ trong đội lính đánh thuê và gia tộc, chút lời ong tiếng ve của những thôn dân kia chả ảnh hưởng gì sất đến Tiêu Kình Phong cả.

Vốn sau khi truyền ra lời đồn về Tiêu Kình Phong, Khưu Lễ còn có phần đắc ý, chỉ là lúc phát hiện người ta vẫn nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ như thường, thôn dân trong thôn còn vội vàng đến Tiêu gia hỗ trợ, Khưu Lễ lập tức có loại cảm giác uổng cho mình làm tiểu nhân.

Khưu Lễ cảm thấy thôn dân trong thôn thật sự không có khí tiết, sau lưng thì mắng người ta không đáng một đồng, Tiêu Cảnh Đình cầm chút tiền lẻ ra liền hấp ta hấp tấp chạy tới hỗ trợ.