Giống Cái Độc Ác: Vừa Hoang Dã Vừa Trà Xanh, Mỗi Ngày Đều Bị Tranh Giành

Chương 9: Kiếm chuyện

Mễ Á là giống cái xinh đẹp nhất trong bộ lạc, dáng người nóng bỏng, tính cách phóng khoáng, có bảy thú phu, hơn nữa đều là thú nhân cực kỳ xuất sắc trong bộ lạc.

Nhưng nàng ta lại không thỏa mãn, còn muốn mấy thú phu của nguyên chủ.

Đặc biệt là Dạ Linh và Mặc Lẫm, vì vậy nàng ta rất ghét nguyên chủ, thỉnh thoảng lại tìm nguyên chủ gây phiền phức.

Tô Hy Nguyệt nhìn thấy Mễ Á đi tới, không cần đoán cũng biết đối phương muốn làm gì, chẳng qua cũng chỉ là mấy lời châm chọc hạ thấp nàng mà thôi.

"Tô Hy Nguyệt, chuyện hôm nay ngươi bỏ quả mê tình cho Dạ Linh, bọn ta đều biết cả rồi. Ngươi đúng là không biết xấu hổ, Dạ Linh vốn không thích ngươi, ngươi còn dùng thủ đoạn đê tiện này."

Mễ Á nhìn nàng, giọng nói đầy khinh thường và châm chọc.

Đã thế còn nói rất lớn, những người ở gần đều nghe thấy, nhao nhao nhìn sang, vẻ mặt khinh bỉ chán ghét.

Tô Hy Nguyệt không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, vẻ mặt thản nhiên nhìn Mễ Á: "Rồi sao? Liên quan gì đến ngươi?"

Mễ Á bị thái độ dửng dưng này của nàng chọc tức, sắc mặt sa sầm xuống.

Sau đó, liếc thấy quả dại và trứng chim trong tay nàng, châm chọc nói: "Đúng là đồ vô dụng, thân là giống cái, lại còn phải tự mình tìm thức ăn. Nếu ta là ngươi, đã sớm đâm đầu vào tường chết quách cho rồi."

Trong phút chốc, xung quanh vang lên một tràng cười nhạo.

Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu thú nhân đồng tình.

Mễ Á vừa dứt lời.

Một bóng người cao lớn từ trong đám người đi ra, trong tay cầm một miếng thịt nướng, đi thẳng về phía Tô Hy Nguyệt.

Nam nhân dáng người cao ráo thon dài, ngũ quan cực đẹp, còn đẹp hơn cả nữ nhân, môi đỏ như máu, đuôi mắt hơi xếch lên, mang theo vài phần mị hoặc.

Nhưng lại không hề nữ tính, bên hông quấn một mảnh da thú, tăng thêm vài phần hoang dã.

Vô cùng hấp dẫn, khiến người ta không thể rời mắt, cũng là đối tượng mà rất nhiều giống cái trong bộ lạc ái mộ.

Đây là thú phu thứ ba của nguyên chủ, Bạch Kỳ, bản thể là bạch hồ chín đuôi, thú nhân ngũ giai.

Tô Hy Nguyệt nhớ tộc bạch hồ chín đuôi ở đại lục này rất cường đại, còn thống lĩnh cả một tòa thú vương thành, có thể coi là quý tộc.

Nàng không biết Bạch Kỳ có quan hệ gì với thú vương thành hay không, lại vì nguyên nhân gì mà gia nhập bộ lạc Sói.

Chỉ biết, mỗi năm khi thú nhân của bộ lạc đến thú vương thành đổi muối, Bạch Kỳ chưa từng đi.

Ngay khi Tô Hy Nguyệt đang nghĩ ngợi.

Bạch Kỳ đã dừng bước trước mặt nàng, đưa miếng thịt nướng trong tay cho nàng, vẻ mặt thản nhiên nói: "Cầm lấy đi."

Không chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Một màn này, khiến thú nhân và giống cái có mặt ở đó đều ngây ngẩn cả người.

Bao gồm cả Mễ Á, nàng ta không thể tin nổi nhìn Bạch Kỳ, dường như không thể hiểu nổi tại sao hắn lại làm như vậy.

Chẳng phải hắn cũng rất ghét Tô Hy Nguyệt sao?

Nhưng sau đó, nghĩ đến thịt mà Tô Hy Nguyệt thường ăn cũng là do hắn cho, lại cảm thấy bực bội.

Bạch Kỳ quả thật rất ghét Tô Hy Nguyệt, nhưng lại chưa từng thiếu thịt của nàng, có thể coi là một thú phu cực kỳ có trách nhiệm.

Nếu không, nàng cũng không thể béo như vậy.

Tô Hy Nguyệt liếc hắn một cái, cười híp mắt đưa tay nhận lấy thịt nướng: "Cảm ơn."

Giọng nói lanh lảnh êm tai, dễ nghe như chim sơn ca. Hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt xấu xí đầy mụn mủ của nàng.

Bạch Kỳ nhìn nàng đầy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nghe nàng nói ra hai chữ cảm ơn.

Mỗi lần mình đưa thịt cho nàng, đều là bộ dạng đương nhiên, cũng chưa từng nói cảm ơn.

Nếu thịt đưa tới quá ít, hoặc chất lượng không tốt, nàng còn có thể hung hăng mắng người.

Dù cảm thấy kỳ lạ trước hành vi của nàng hôm nay, nhưng cũng không để trong lòng.

Đang định xoay người rời đi.

Nhưng nghĩ đến tác phong trước giờ của nàng, nhanh chóng bồi thêm một câu: "Ta chỉ là không muốn người khác hiểu lầm, rằng ngay cả một giống cái ta cũng không nuôi nổi."