Thơm quá.
Trong không gian tĩnh mịch tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, không nồng gắt, thoang thoảng như có như không, nhưng một khi đã ngửi được lại như thấm sâu vào tận tâm can, phế phủ.
Lâm Yến Nhiên mơ màng nửa tỉnh nửa mê, đầu óc vẫn còn mơ hồ chìm trong giấc mộng. Mùi hương kì lạ cứ vương vấn nơi chóp mũi, dễ chịu đến kì lạ, lại ẩn chứa một sự quyến rũ khó tả, khơi gợi lên những du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất sâu thẳm trong lòng, khiến nàng cảm thấy có chút khác thường.
Rốt cuộc... đây là hương thơm gì?
Là một tiến sĩ nông nghiệp và dược học, viện sĩ trẻ tuổi nhất của Viện Khoa học, nàng tự nhận mình am hiểu tường tận mọi loại thực vật trên đời, dù là cỏ cây hoang dại chốn sơn lâm hay hoa thơm cỏ lạ nơi vườn nhà, nàng đều có thể phân tích rành mạch. Thế nhưng, nàng chưa từng được ngửi thấy một mùi hương nào kì lạ và thần bí đến vậy.
Nàng cố gắng mở choàng mắt, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc nơi này là đâu.
Trước mắt nàng là một kiểu kiến trúc tứ hợp viện cổ xưa, cổng lớn đóng chặt, những cột gỗ to bằng vòng tay người ôm chống đỡ lấy hành lang chữ U. Gạch xanh được lát ngay ngắn trên hành lang, trong sân cũng dùng gạch xanh tạo thành một con đường chữ thập, một đường dẫn thẳng tới cổng, một đường khác kéo dài đến hai dãy hành lang.
Nàng phát hiện mình đang nằm trên hành lang đối diện cổng lớn, tựa lưng vào ghế mây, hai chân gác lên chiếc bàn gỗ thấp, tư thế vô cùng thoải mái.
Bên cạnh còn đặt một ấm trà bằng đồng.
Đây rõ ràng là tư thế nàng ghét nhất, sao lại có thể mơ một giấc mơ kì quái như vậy?
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con ngươi nàng đột nhiên co rút lại.
Ở đầu hành lang, một nữ nhân mặc váy áo xanh lam nằm co quắp, tay chân vặn vẹo, thân thể cong thành một hình vòng cung kì dị. Bên cạnh nàng ta còn có một con chó mực lông đen nhánh, thỉnh thoảng lại dùng đầu húc mạnh vào người nữ nhân, miệng phát ra tiếng kêu ô ô đầy đau thương, nhưng nữ nhân kia vẫn không hề nhúc nhích.
Mái tóc đen dài rối tung xõa xượi che khuất đi khuôn mặt, không rõ dung mạo thế nào. Váy áo trên người nàng ta nhăn nhúm, dính đầy những dấu chân lấm lem bùn đất, thậm chí có vài dấu chân còn in cả lên cả vạt áo... nơi gò má nàng ta áp xuống đất, một vũng máu nhỏ đã lan rộng ra.
Trái tim Lâm Yến Nhiên chợt thắt lại, như một phản xạ có điều kiện, nàng bật người đứng dậy.
Cảnh tượng trước mắt chân thực đến mức khiến người ta kinh ngạc, cứ như thể nàng đã xuyên không đến một thế giới xa lạ nào đó.
Nàng không chút do dự tự véo mạnh vào tay mình một cái, cơn đau đớn rõ ràng truyền đến.
“Hệ thống?”
Nàng khẽ gọi vài tiếng trong lòng, nhưng đáp lại nàng chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Trong lòng bất an, nàng bước nhanh về phía nữ nhân nằm trên mặt đất. Mùi hương kì lạ lại lần nữa xộc vào mũi, vẫn nhàn nhạt như vậy, vẫn sâu lắng đến kì lạ, tựa như những chiếc móc câu vô hình, từng chút từng chút một khơi gợi du͙© vọиɠ sâu kín nhất trong lòng nàng.