Thái Sơ

Chương 31: Môn quy, biến thành ngu dại (1)

Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Tiêu Dao

------------------

Ánh mắt Viên Sơn Tượng nhìn về phía Tần Hạo Hiên giống như muốn phun lửa. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì Tần Hạo Hiên đã chết hàng nghìn lần. Gã nói với vẻ rất tức giận:

- Trời gây nghiệt có thể sống, người gây nghiệt không thể sống. Mặc kệ ngươi dùng yêu thuật hay pháp bảo gì, thì hôm nay ta cũng chém ngươi thành muôn mảnh để chuộc tội.

Tay phải gã lấy ra một tấm linh phù. Nó là một khối thanh ngọc tỏa ra ánh sáng màu xanh, lớn chừng hai ngón tay, phía trên điêu khắc phù văn kỳ lạ.

Một luồng khí tức khô nóng từ trong linh phù tỏa ra, tỏa khắp hầm nham tương chật hẹp.

Trong linh phù này phong ấn linh pháp công kích Khiếu Liệt Diễm. Uy lực của liệt diễm mạnh hơn linh pháp sơ cấp Hỏa Cầu Thuật vài lần, chỉ cần nạp đầy linh lực là có thể khởi động. Uy lực bộc phát của nó tương đương với một đòn tấn công toàn lực của một cao thủ Tiên Miêu cảnh lục diệp, đủ để nổ một gốc cây lớn nửa người biến thành hạt bụi. Cho dù tu sĩ Tiên Miêu cảnh ngũ diệp như Viên Sơn Tượng bị linh phù này công kích, cũng không thể bình yên thoát ra. Tần Hạo Hiên là mình đồng da sắt, cũng không chịu nổi linh phù này.

Giá trị của linh phù, thì chỉ trừ loại đệ tử mới nhập môn như Tần Hạo Hiên, còn những người ở đây đều hiểu. Linh phù tương tương với một đòn tấn công toàn lực của cao thủ Tiên Miêu cảnh lục diệp, thì đệ tử tạp dịch bình thường phải bớt ăn bớt mặc hai ba năm mới mua được, đó là cuộc sống thuận lợi.

Ở trong mắt đệ tử tạp dịch có thực lực khá yếu, thì một tấm linh phù tương tương với mạng sống thêm một tầng bảo vệ. Giờ nó được dùng tùy tiện như vậy, quả thật quá xa xỉ và lãng phí

Coi như trong mắt hai tên đệ tử chấp pháp trốn ở ngoài cửa sắt, cũng hiện lên vẻ tiếc nuối. Trong lòng cảm thán, họ Viên đã có chủ tâm gϊếŧ người, e là tài sản bằng một nửa giá trị của bản thân đều có thể ném xuống.

Dưới cơn giận dữ, Viên Sơn Tượng không cảm thấy tiếc nuối, nếu có thêm mấy tấm linh phù nữa thì gã cũng không ngần ngại lấy ra. Gã hận không thể nổ Tần Hạo Hiên tan xương nát thịt.

Ngay khi gã đang định truyền linh lực thôi động linh phù, thì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại xuất hiện ở trong lòng Tần Hạo Hiên. Hắn tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm Viên Sơn Tượng, muốn sử dụng thần thức công kích. Nhưng Viên Sơn Tương đã có chuẩn bị, vô cùng cảnh giác, cố gắng truyền linh lực vào linh phù.

Tần Hạo Hiên giống như thấy linh lực lưu động trong cơ thể Viên Sơn Tượng, sắp thôi động linh phù. Dưới tình thế cấp bách, hắn hét lên, kim quang trong đầu lấp lóe, lại chia ra một tia lao về phía Viên Sơn Tượng. Mặc dù lần này Viên Sơn Tượng đã có chuẩn bị, nên không dại ra, nhưng vẫn hơi sững sờ.

Điều Tần Hạo Hiên cần chính là sững sờ này, hắn không sợ chết lao đến.

Linh phù khiến hắn cảm thấy nguy hiểm hơn linh pháp Thiên Đao Vạn Quả mà Viên Sơn Tượng đã sử dụng, nói gì thì nói cũng phải phá hủy nó.

Nếu không có tấm linh phù này, thì Viên Sơn Tượng đã gãy một tay và hai chân không làm gì được mình. Tuy nói năng lực khôi phục của bản thân người tu tiên rất mạnh. Nhưng mỗi ngày lại đánh gã một trận, khiến vết thương cũ cộng thêm vết thương mới càng thêm đau đớn, như vậy thì gã không cách nào báo thù.

Viên Sơn Tượng lấy lại tinh thần, thì nhìn thấy Tần Hạo Hiên đã lao đến trước mặt. Hơn nữa, tay của hắn đã cách linh phù rất gần, chậm một chút thì sẽ bị cướp. Cuối cùng, Viên Sơn Thượng luôn có thực lực và tâm lý ở thế thượng phong đành phải luống cuống.

Lúc này, sát ý trong lòng gã càng ngày càng đậm, tay phải cố giữ lấy linh phù, dù liều mạng bị đuổi khỏi tông môn hay bị phạt nặng, cũng phải diệt trừ Tần Hạo Hiên, nếu không sẽ có vô số hậu hoạn.

Gã bị gãy hai chân nên không cách nào di chuyển. Dưới khí thế hung hãn của Tần Hạo Hiên, thì không có thời gian thôi động linh phù, đành phải ngửa người về phía sau, đâu còn chú ý đến phong phạm cao thủ, không có hình tượng lăn mấy vòng dưới đất. Đau đớn chỗ tay chân bị gãy, càng khiến quyết tâm diệt trừ Tần Hạo Hiên của gã càng thêm kiên định.

Tần Hạo Hiên không phải là đối thủ mạnh nhất mà gã từng gặp. Nhưng hắn lại là đối thủ đáng sợ nhất, người này lòng dạ độc ác. Thế mà đánh gãy một tay và hai chân của mình, nếu vừa rồi mình tỉnh chậm một chút, thì tay phải cũng sẽ bị đánh gãy.

Có thể tượng tượng, nếu ở nơi hoang vu không người, thì Tần Hạo Hiên sẽ không đánh gãy tay chân mình đơn giản như vậy, mà nhất định sẽ cắt cổ mình, chấm dứt hậu hoạn.

Trong thời gian ngắn, hành động liều mạng cướp linh phù của Tần Hạo Hiên, cộng thêm yêu thuật khiến người ta ngơ ngác, khiến toàn thân Viên Sơn Hổ run rẩy, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ, Tần Hạo Hiên chỉ là một người phàm, mới phá hạt hai ngày, đã đánh bại Tiên Miêu cảnh ngũ diệp như mình.

Ở tu tiên giới, không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, thì đó là thực lực. Nhưng dù nói như thế nào, thì một phàm nhân vừa phá hạt đã đả thương cao thủ Tiên Miêu cảnh ngũ diệp. Điều này là chuyện cực kỳ đáng sợ.

Đáng tiếc, ngay cả trời cao đều đồng tình kẻ yếu như Tần Hạo Hiên.

Trước khi Viên Sơn Tượng lăn một vòng, thì một tảng đá nhọn nhô lên, đúng lúc đâm vào chỗ xương gãy của gã. Vết thương đau đớn kịch liệt khiến tốc độ lăn của gã trì trệ. Trong thời khắc trì trệ này, Tần Hạo Hiên đuổi theo không bỏ vọt lên, ép Viên Sơn Tượng xuống đất, chuyên chọn chỗ tay gãy, chân gãy mà đánh.

Dù Viên Sơn Tượng là cường giả Tiên Miêu cảnh ngũ diệp, nhưng vẫn là cơ thể người, dưới đau nhức kịch liệt đã bị Tần Hạo Hiên cướp đi linh phù nắm chạy trong tay phải.

Mất đi thứ dựa vào cuối cùng, Viên Sơn Tượng vừa sợ vừa giận, ngưng tụ linh lực toàn thân, vỗ một chưởng vào chỗ giao giữa phần ngực và phần bụng của Tần Hạo Hiên. Vài tiếng trầm đυ.c vang lên, Tần Hạo Hiên bị đánh gãy vài cái xương sườn, thân thể bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, một phàm phu tục tử như Tần Hạo Hiên, lại lấy phương thức vô cùng thảm liệt, lưỡng bại câu thương với cao thủ Tiên Miêu cảnh ngũ diệp. Cảnh này khiến tất cả mọi người vô cùng rung động.

Nhìn Tần Hạo Hiên trọng thương nằm ở phía xa, Viên Sơn Tượng gãy mất hai xương đùi và một tay, chỉ còn một thân linh lực và oán hận. Nhưng trước mắt, thân thể bị thương không thể di chuyển, nên không làm gì được Tần Hạo Hiên. Bây giờ, hi vong vọng duy nhất gϊếŧ Tần Hạo Hiên của gã chính là linh phù kia. Nhưng linh phù kia đã bị Tần Hạo Hiên dùng phương pháp thê thảm cướp đi.

Đau quá! Nhưng đau đớn đánh đổi với cướp được linh phù.

Phi!

Tần Hạo Hiên rất du côn phun nước bọt, cắn răng nhịn đau đập linh phù xuống đất. Mặc dù linh phù này là bảo bối, nhưng đó là thứ uy hϊếp duy nhất được hắn trong hầm nham tương, phá hủy chính là cách làm an toàn nhất.

Nhìn linh phù biến thành mảnh vụn, bất luận đám già đời trong hầm nham tương, hay hai tên đệ tử chấp pháp trốn ở ngoài, đều sợ hãi trước sát phạt quả quyết và không bị lợi ích che mắt của Tần Hạo Hiên.

Trong lòng đều hiện lên một ý nghĩ: Tuyệt đối đừng đắc tội Tần Hạo Hiên.

Lúc này, Viên Sơn Tượng cũng nhìn thấy đám già đời nơi hẻo lánh, trong lòng khẽ động, hô lên:

- Ai gϊếŧ hắn, sau khi ta ra khỏi đây sẽ tặng người đó ba cái linh phù.

Ba cái linh phù.

Trọng thưởng tất có dũng phu!

Ba cái linh phù đối với bất cứ người nào cũng là một tài sản khổng lồ.