Ánh trăng bạc rọi qua cửa sổ lớn, soi sáng căn phòng xa hoa ngập tràn mùi hương ngọt nồng của rượu và chất dụ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Những chiếc rèm đỏ thẫm lay động nhẹ trong làn gió đêm, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của không gian. Bên trong, tiếng cười khúc khích của phụ nữ, tiếng ly chạm nhau, và cả những âm thanh ám muội vang lên không ngừng, như một khúc nhạc trụy lạc kéo dài bất tận.
Lục Khâm Viêm tựa lưng trên chiếc giường lớn giữa phòng, cơ thể hắn rã rời, tỏa ra hương thơm bạc hà nam tính. Hắn lắc lư ly rượu giữa không khung, đôi mắt phượng nheo lại, tựa hồ đem ánh nhìn xuyên qua cánh cửa, nơi ẩn hiện một nam nhân hắn âm thầm muốn đánh dấu.
Trên gương mặt phóng túng ấy, hắn nở một nụ cười nhàng nhã, tay còn lại lười biếng vuốt nhẹ tấm lưng người phụ nữ. Đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia sắc, phong trần giữa bầu không khí nóng bỏng.
Trái ngược với nhiệt độ bên trong. Thẩm An đứng bên ngoài giữ nguyên tư thế thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng. Bộ giáp thị vệ trên người cậu sáng loáng dưới ánh đuốc, sắc nét đến mức như tách biệt khỏi cái không gian đầy mùi nhơ nhớp bên trong.
Bên trong, tiếng cười vẫn không ngừng vọng ra từ khe cửa, cùng với âm thanh ám muội và hương thơm thoang thoảng khiến ai đi ngang qua cũng khó xử, đỏ mặt cúi đầu đi vội. Thế nhưng trên gương mặt Thẩm An, lại không để lộ một chút biểu cảm nào.
Cậu vẫn đứng đó, như một chú chó ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình. Đôi mắt luôn hướng về phía trước, không cử động, không tò mò, và cũng không quan tâm rốt cuộc bên trong đang diễn ra điều gì.
Có lẽ, cậu đã quá quen cảnh tượng phóng túng, xem thường quy tắc của Lục Khâm Viêm.
Tiếng két nhẹ nhàng vang lên khi cánh cửa được mở. Đi kèm với hương rượu là một mùi hương ngọt tỏa ra từ cơ thể người phụ nữ. Cô ta bước ra với gương mặt hơi đỏ ửng và nụ cười lẳиɠ ɭơ trên đôi môi. Nhìn Thẩm An, ánh mắt cô cong lên, niềm nở nói:
“Chúng ta gặp nhau được hai lần rồi nhỉ?” Cô thì thầm, chất giọng như mật rót vào tai Thẩm An: “Sau này có thể cùng nhau chiếu cố nhiều.”
Thẩm An vẫn im lặng, biểu cảm lạnh tanh liếc mắt sang một hướng khác. Cậu không có ý định trả lời, khiến cô ta mất hứng, khẽ hừ một cái rồi quay trở lại căn phòng.
Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Thẩm An hạ tầm mắt, đôi môi khẽ mím chặt, lặng lẽ thở dài. Như thể muốn xua đi nổi bất lực không thể che dấu của mình.
Hoàng cung là trung tâm quyền lực và cũng là nơi mưu toan không ngừng nghỉ. Triều đình được cai trị bởi Alpha, với hoàng đế và các vương tử đều mang trong mình sức mạnh Alpha vượt trội. Dưới tầng lớp ấy, những Beta như cậu thường đảm nhận vai trò quân sự và hành chính, đa số còn có các thường dân sống bên ngoài kinh thành. Trong khi đó Omega lại bị coi là công cụ chính trị, thường được chọn làm phi tần hoặc hôn phối để củng cố liên minh.
Lục Khâm Viêm, vị hoàng tử thứ ba của đế quốc Đại Tề, là con trai duy nhất của Vương phi Dung Yến, một người phụ nữ khét tiếng thủ đoạn và tham vọng. Mặc dù Lục Khâm Viêm không phải con trai trưởng của hoàng đế, nhưng nhờ nhan sắc và sự sủng hạnh. Trong suốt nhiều năm liền, địa vị của Dung Yến và đứa con trai của bà ta vẫn luôn vững chắc và khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng dè trước quyền lực cả trước lẫn phía sau.
Tuy nhiên, đó không phải điều Vương phi Dung Yến sẽ lo lắng.
Lục Khâm Viêm là một kẻ phóng túng, sống trong nhung lụa, chưa từng sợ bất kỳ ai, một kẻ luôn đắm mình cho những thú vui trụy lạc. Vì thế, nên hắn chẳng có lấy chút hứng thú đối với ngai vàng.
Người ta có thể đồn hắn với nhiều lý do. Nhưng chủ yếu là nói về khí chất và vẻ ngoài xuất chúng. Lục Khâm Viêm là một Alpha trội. Pheromone của hắn không chỉ mạnh mẽ, mà còn mang tính áp đảo tuyệt đối. Với bất kỳ cá thể nào, dù đó có là Alpha bình thường cũng khó giữ được lý trí, nói gì đến Omega chỉ đứng gần.
Thế nhưng, Lục Khâm Viêm không phải không có ngoại lệ. Từ cái ngày Dung Yến để Thẩm An ở bên hắn, âm thầm giám sát hắn mọi lúc. Sự xuất hiện giữa thời điểm Lục Khâm Viêm cảm nhận nổi cô đơn bất tận của hoàng cung, đã khiến hắn sinh ra một loại cảm xúc không thể khống chế đối với Thẩm An.
Tại sao cậu ta không phản ứng với pheromone của hắn? Tại sao lại ôm hắn? Tại sao... Trái tim hắn lại kỳ lạ như vậy? Trong mắt của một Lục Khâm Viêm nhỏ tuổi chỉ vừa mới nếm trải sự thú vị của việc nhìn người khác khuất phục dưới pheromone của mình. Thì sự xuất hiện của Thẩm An hệt như một ván cờ không có cách giải.
Lục Khâm Viêm lúc đó bất chấp những lời giải thích, ra sức muốn đánh dấu Thẩm An bằng mùi hương của mình. Hắn cắn, hôn, thậm chí cắn nhiều đến mức lúc đó cậu ta không còn chỗ nào lành lặn.
Mà kể từ lúc đó Thẩm An cũng đã sợ hãi Lục Khâm Viêm một thời gian rất dài.