Chim Hoàng Yến Của Nhiếp Chính Vương

Chương 1: Trọng sinh

Sở Thiên Thiên chết trên giường.

Lúc chết, xích vàng quấn chặt lấy cổ chân trắng nõn gầy guộc của nàng, trên làn da tuyết trắng phủ đầy dấu vết ám muội.

Khi mở mắt ra lần nữa, nàng trông thấy người đàn ông từng giam cầm nàng suốt hai năm, lúc này lại đang bị nàng giẫm dưới chân.

Trên gương mặt còn non nớt kia, đôi mắt tựa dã thú hung tợn trừng trừng nhìn nàng.

Xung quanh là những bày trí quen thuộc, nơi này chính là Kim Linh Cung của nàng.

Sở Thiên Thiên cúi nhìn, trông thấy Quân Vô Diễm bị trói chặt trên ghế, miệng cũng bị bịt kín.

Nàng đã trọng sinh trở về mười năm trước, đúng vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của mình!

Tây Sở chưa diệt vong, nàng vẫn là ngũ công chúa cao quý!

Con tin thiếu niên trước mặt, giữa chân mày mang theo vẻ âm trầm, đôi mắt sắc bén như loài sói khiến Sở Thiên Thiên cứng người, đứng sững tại chỗ.

Giống quá... giống đến mức khiến nàng không rét mà run.

Ánh mắt của hắn hiện giờ chẳng khác gì ánh mắt của hắn mười năm sau.

Chỉ là khi ấy, ngoài sự tàn nhẫn âm trầm, đôi mắt ấy còn chất chứa du͙© vọиɠ chiếm đoạt sâu tận xương tủy.

Sở Thiên Thiên đặt tay lên ngực, hít sâu mấy lần để trấn an tâm lý, sau đó mới chậm rãi rút chân khỏi mặt thiếu niên.

Trong phòng, lò sưởi vẫn đang cháy, hơi ấm phả vào người, thậm chí nền đất cũng vương chút hơi nóng.

Nàng cúi đầu nhìn xuống kẻ từng khiến nàng gặp ác mộng suốt hai năm, nuốt nước bọt, khẽ cắn môi.

Nói thật, nàng có chút sợ hãi.

Dù sao thì bị giam cầm hai năm, ai mà không sinh ra bóng ma tâm lý chứ?

Nhưng người trước mặt này lại là kẻ thắng lợi lớn nhất sau tất cả những tranh đấu ở kiếp trước.

Ngay cả khi bị giam cầm, nàng cũng từng nghe nói, chính Quân Vô Diệm đã thống nhất bốn nước Trung Nguyên chỉ bằng sức mình.

Hắn lập một vị hoàng đế bù nhìn, còn bản thân làm Nhϊếp Chính Vương, nắm giữ đại quyền, trở thành sát thần mà ai ai cũng không dám chọc vào!

Sở Thiên Thiên cẩn thận đánh giá khuôn mặt của thiếu niên.

Mặc dù thân hình gầy yếu, vóc dáng vẫn chưa phát triển hết, nhưng những đường nét trên gương mặt hắn đã lộ ra vẻ sắc sảo.

Sau khi khuôn mặt được rửa sạch, thiếu niên ấy đẹp đến mức khó tin.

Đôi mắt phượng sắc bén lạnh lùng, ẩn chứa sự kiêu hãnh và cốt cách kiên cường, nửa híp lại trông giống như một con sói hoang dã, nơi đáy mắt tối tăm lại le lói tia sáng tựa ánh sao.

Đuôi mắt hơi nhếch lên, vương một tia hồng nhàn nhạt, khiến giữa hàng chân mày thêm vài phần diễm lệ, khiến người ta không thể dời mắt.