Thế nhưng cho dù là vậy, người nhà họ Hoắc cũng chưa từng oán trách hay mắng chửi nàng một lời, chỉ nghĩ rằng nàng nhất định đã gặp phải chuyện gì rồi.
Giờ gặp lại nhau, Tống Cẩm An lại hạ độc hắn. Hoắc Vô Vọng cảm thấy bao năm nay nhà họ Hoắc cử người đi tìm nàng, thật giống như một trò cười.
“Đại ca còn nói nàng xưa nay luôn hòa thuận với người khác, mẫu thân cũng lo nàng ra ngoài bị người ta ức hϊếp. Phụ thân chinh chiến nơi sa trường chưa từng biết sợ là gì, vậy mà lại vì không tìm thấy nàng mà giữa đêm bừng tỉnh trong kinh hãi. Bây giờ xem ra, người nhà họ Hoắc thật sự bị nàng đùa xoay như chong chóng. Xuống tay hạ độc như thế, hành vi hèn hạ thế này mà nàng cũng làm được, quả thật là...”
“Quả thật là gì?”
Tống Cẩm An mất kiên nhẫn cắt lời hắn, nhíu mày bước đến gần, từng bước ép sát.
“Quả thật là ta tâm địa rắn rết, là ta bị ổi, là ta độc ác đến mức khiến huynh trúng độc? Nhưng nếu ta không dùng độc, Hoắc tiểu tướng quân thật sự nghĩ huynh còn có thể sống mà đứng đây nói chuyện với ta sao?”
Chỉ sợ sớm đã gặp Diêm Vương rồi!
Nàng dừng lại trước mặt hắn, trong mắt ánh lên lửa giận tưởng chừng muốn thiêu đốt. Hoắc Vô Vọng cảm thấy nghẹt thở, nhìn nàng thật lâu mà không thể chớp mắt.
Dù khoác lên người chiếc váy lụa mộc mạc, vẫn chẳng thể che giấu khí chất thanh tú cao ngạo của nàng.
Chẳng trách Từ Tam luôn miệng nói nàng có dung mạo như Tây Thi tái thế. Giờ xem ra… quả nhiên không ngoa.
Có lẽ bị ánh mắt của Hoắc Vô Vọng nhìn chằm chằm quá lâu, khí thế của Tống Cẩm An đột nhiên yếu đi. Nàng né tránh ánh mắt hắn, xoay người đi về phía phòng bếp. Mãi đến lúc này, Hoắc Vô Vọng mới để ý thấy nàng đi đứng có vẻ khập khiễng, hình như chân phải đang bị thương.
“Chân của nàng...”
Hắn còn chưa nói hết câu, Tống Cẩm An đã buông lời:
“Tiểu nhân như ta vì cõng Hoắc tiểu tướng quân mà trật chân, Hoắc tiểu tướng quân giờ hẳn là vui lòng lắm rồi nhỉ?”
“...”
Hoắc Vô Vọng mím môi, thật sự không biết nên đáp lời thế nào.
Từ nhỏ hắn đã được đưa lên núi học binh pháp và võ nghệ với cao nhân ẩn sĩ, chỉ đến Tết mới về phủ họ Hoắc. Cũng từng gặp Tống Cẩm An vài lần, khi ấy nàng cũng có vẻ đoan trang hiền thục, tuyệt đối không giống dáng vẻ hiện giờ, lời nào lời nấy nói ra đều sắc bén.
Nhìn thấy Tống Cẩm An đi vào phòng bếp rồi khép cửa lại, Hoắc Vô Vọng mới khẽ thở dài:
“Quả nhiên là nhớ dai thật.”