Chàng Rể Thần Thoại Vô Song

Chương 8: Chúng tôi không bao giờ hòa giải

"Không có hiểu lầm." Giọng của Phương Đông vang lên rõ ràng: "Tập đoàn Thời Quang chúng tôi không dễ dàng gây thù chuốc oán, nhưng chúng tôi cũng chưa từng giảng hòa với kẻ thù."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu giữa Tập đoàn Thời Quang và nhà họ Tạ không còn bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế.

"Mau, lập tức chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Tạ!"

"Công ty liên doanh của chúng ta với nhà họ Tạ, hủy đăng ký ngay lập tức!"

"Hãy xóa bỏ toàn bộ thông tin liên lạc của nhà họ Tạ!"

"Các vị thành viên hội đồng quản trị, chúng ta hãy loại nhà họ Tạ khỏi hiệp hội thương mại càng sớm càng tốt."

Những người khác cũng lập tức hành động. Mặc dù nhà họ Tạ cũng có thực lực, nhưng so với Tập đoàn Thời Quang thì hoàn toàn không đáng để nhắc tới!

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Nhà họ Tạ đã đắc tội với Tập đoàn Thời Quang sao?"

Mọi người trong nhà họ Kiều đều sững sờ, đồng loạt quay sang Kiều Thính Tuyết, dường như muốn tìm câu trả lời từ cô.

"Các người còn muốn gây áp lực với tôi nữa không?" Trong giọng nói của Kiều Thính Tuyết có sự mỉa mai rõ rệt.

Nhìn thấy mọi người trong nhà họ Kiều đều cứng họng, cô bỗng cảm thấy một niềm vui khó tả.

Nhưng đồng thời, cô cũng thấy khó hiểu. Kể từ khi thành lập, đây là lần đầu tiên Tập đoàn Thời Quang đặt chân đến Hải Thành. Vì sao lại nhắm thẳng vào nhà họ Tạ như vậy?

Chẳng lẽ...

Không, không thể nào.

Kiều Thính Tuyết vô thức lắc đầu. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Tiêu Mặc.

Nhưng Tiêu Mặc tuyệt đối không thể làm được chuyện này.

Chắc chắn đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

"Không, Tập đoàn Thời Quang rốt cuộc có ý gì? Các người phải giải thích rõ ràng với tôi..." Tạ Hoằng hét lên, vẻ mặt hiện rõ sự không thể chấp nhận được.

Vài phút trước, hắn còn nghĩ rằng mình sắp trở thành nhân vật quyền lực nhất Hải Thành, có thể tùy ý hưởng thụ mỹ nhân như Kiều Thính Tuyết. Nhưng bây giờ, nhà họ Tạ đã trở thành đối tượng bị cả xã hội ruồng bỏ.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá vô lý!

"Không thể nào là thằng vô dụng đó, tuyệt đối không thể..." Tạ Hoằng lẩm bẩm như kẻ điên.

Hắn cũng nhớ tới những lời Tiêu Mặc từng nói, nhưng hắn không tin. Một kẻ vô dụng như Tiêu Mặc sao có thể liên quan đến Tập đoàn Thời Quang được?

Nhưng dù cố gắng gạt bỏ đi ý nghĩ ấy, hắn vẫn không thể không nghĩ đến khả năng đó. Làm sao có thể trùng hợp đến vậy?

Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền đến một cảm giác khó chịu kỳ lạ, như thể có hàng triệu con kiến đang cắn xé hắn, rồi hắn cảm thấy một cơn đau đớn không thể diễn tả được bùng lên.

"Ahhhhhhhh...!" Tạ Hoằng hét lên thảm thiết, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã gục xuống đất.

….

Lúc này, do xe hết điện nên Tiêu Mặc quyết định chạy bộ đến chỗ làm.

Mặc dù trong lòng muốn đi theo Kiều Thính Tuyết mãi mãi, nhưng anh biết hiện tại không phải lúc thích hợp. Trước mắt anh phải trở thành bác sĩ đã.

"Giúp với! Có người bị ngất xỉu... Có bác sĩ nào ở đây không?" Tiếng kêu cứu bất ngờ vang lên.

Tiêu Mặc lập tức dừng chân. Trước mặt anh là lối vào một công viên, tiếng kêu cứu vọng ra từ bên trong.

Tiêu Mặc không chút do dự chạy vào.

Không lâu sau, anh nhìn thấy một ông lão nằm trên mặt đất, bên cạnh là một cô gái trẻ đang bối rối, tay chân luống cuống. Xung quanh, một đám người già đang xôn xao nhìn về phía này.

“Tôi là bác sĩ, để tôi xem thử.” Có người nhanh hơn Tiêu Mặc, là một chàng trai trẻ mặc đồ thể thao.

“Tim đã ngừng đập và cũng ngừng thở rồi, mau, gọi xe cứu thương!” Bác sĩ nam hối thúc cô gái, rồi bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cho ông lão.

“Xin chào, 120 phải không, ở đây có người bị ngất … ” Cô gái trẻ vội lấy điện thoại gọi cứu thương.

Hai phút sau.

“Khi nào xe cứu thương đến?” Bác sĩ nam vừa hô hấp nhân tạo vừa hỏi.

“Sớm nhất cũng phải nửa tiếng nữa, bác sĩ, anh xem…” Cô gái trẻ lo lắng.

“Giục họ đi, bảo họ đi nhanh nhất có thể, bệnh nhân không đợi được lâu đâu!” Bác sĩ nam sốt ruột, tay vẫn không ngừng làm động tác cấp cứu.

“Được rồi… A lô, anh có thể đi nhanh hơn không…” Cô gái trẻ tiếp tục gọi điện.

“Xe cứu thương nói không nhanh hơn được, bác sĩ, anh có cách nào khác không…” Cô gái trẻ gần như bật khóc.

“Để tôi.” Cuối cùng, Tiêu Mặc im lặng nãy giờ mới bước đến.

Cô gái trẻ và bác sĩ nam cùng nhìn về phía Tiêu Mặc, cả hai vô thức nhíu mày.

“Ông lão này đã bị thiếu oxy năm phút rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, não của ông ấy sẽ bị tổn thương. Anh cũng biết rõ, xác suất cứu sống ông ấy là rất thấp, không cần phải chịu áp lực tâm lý vì không cứu được ông ấy đâu.”

Tiêu Mặc ngồi xổm xuống, nhìn bác sĩ nam và nói: “Để tôi làm, tôi có thể cứu được ông ấy. Nếu thất bại, cũng là trách nhiệm của tôi.”

Cuối cùng, anh bổ sung thêm một câu: “Tôi cũng là bác sĩ.”

“Được, vậy anh làm đi.” Bác sĩ nam dừng hô hấp nhân tạo, hơi lui ra một chút.

Tiêu Mặc không chút do dự, từ vòng Luân Hồi Thời Quang lấy ra Thần Nông Xích, sau đó nhanh chóng dùng nó gõ nhẹ vào vị trí tim của ông lão.

“Anh, anh…” Cô gái trẻ kinh ngạc.

Bác sĩ nam cũng sửng sốt, đây là phương pháp điều trị gì vậy?

“Lát nữa, đưa người này đến phòng khám Nhân Y Đường, đi dọc theo đường Hải Lộ là tới, ông ấy cần một ít thuốc để điều hòa nữa.” Tiêu Mặc thu lại Thần Nông Xích, để lại câu này cho cô gái trẻ, rồi quay người chạy đi.

Sắp trễ giờ làm rồi!

“Khoan, đợi đã…” Cô gái trẻ có chút ngỡ ngàng.

Bác sĩ nam cũng thấy không ổn, người này chẳng lẽ chỉ đến để gây rối thôi sao?

Bây giờ lại chạy mất?

“Khụ khụ…” Tiếng ho vang lên, ông lão đột nhiên ngồi bật dậy.

“Tôi… bị sao vậy?” Ông lão có chút bối rối.

“Bố, bố tỉnh rồi ư?” Cô gái trẻ vui mừng reo lên.

Bác sĩ nam theo phản xạ nhìn về phía xa, thấy bóng người thanh niên kia đã gần khuất khỏi tầm mắt.

Lúc này, anh ta cảm thấy kiến thức y học của mình vừa bị sụp đổ, chỉ gõ nhẹ một cái vào tim là thật sự có thể cứu người tỉnh lại sao?



Dọc theo đường Hải Lộ, tại phòng khám Nhân Y Đường.

Tiêu Mặc nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm, vừa đúng tám rưỡi, không bị trễ.

“Thầy Trương, chị Quyên.” Tiêu Mặc bước vào Nhân Y Đường. Trong phòng chỉ có hai người, một ông lão và một cô gái trẻ.

Ông lão chính là bác sĩ chính của Nhân Y Đường, Trương Nhân Phong. Cô gái trẻ chính là người hôm qua nhờ Tiêu Mặc đi đưa thuốc, cô tên là Tống Quyên, là trợ lý của Trương Nhân Phong.

Thấy Tiêu Mặc bước vào, ánh mắt của Tống Quyên có chút né tránh.

“Tiểu Mặc, cậu đến đúng lúc lắm.” Trương Nhân Phong cầm một phong bì, đưa cho Tiểu Mặc: “Đây là tiền lương tháng này của cậu, từ tháng sau không cần đến làm nữa.”

Tiêu Mặc nhướng mày.

“Thầy Trương, thầy có thể nói cho em biết lý do không?” Tiêu Mặc bình tĩnh nói.

“Tiêu Mặc, cậu đã làm việc ở chỗ tôi hơn hai năm rồi, thực ra cậu làm việc rất nghiêm túc, học tập cũng rất chăm chỉ.” Trương Nhân Phong thở dài: “Nhưng con người không thể quá tham vọng viển vông, vẫn phải đối diện với thực tế, có một số việc tốt nhất đừng nên cưỡng cầu."

" Tôi hiểu rồi, là Tạ Hoằng bảo ông đuổi tôi đi." Tiêu Mặc cười nhạt.

"Tiêu Mặc, tôi cũng được xem là một bác sĩ có tiếng ở Hải Thành, nhưng so với Tạ gia, Nhân Y Đường chẳng đáng là gì." Trương Nhân Phong lắc đầu, "Cậu cũng chỉ là một học trò của tôi, hà tất gì phải đắc tội với Tạ gia chứ?"

Tiêu Mặc nhận lấy phong bì, xoay người rời đi.

Rời khỏi đây chẳng gây tổn thất gì cho anh cả. Chỉ là, kế hoạch cần phải thay đổi một chút mà thôi.

Đứng bên lề đường, Tiêu Mặc suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đâu.

"Tiểu Đông chắc là đã về nước rồi nhỉ? Trước tiên gọi hỏi thử xem." Tiêu Mặc lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi đi.

"Tiêu Mặc?" Một giọng nói có phần kinh ngạc vang lên.