Hiện tại trong tông môn, chỉ có mỗi Lục Không Tuyết ở lại. Mạnh Kim Bảo vẫn đang chịu khổ ở Vân Liên Sơn, còn Lý Nghi thì bị nguyên chủ phái ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm linh thạch.
Diện tích tông môn quá nhỏ, Úc Nguyệt vừa thả thần thức ra liền lập tức phát hiện vị trí của Lục Không Tuyết.
Thiếu niên đang ngồi trong một căn chòi cỏ đơn sơ, nhắm mắt điều tức.
Thể chất của tu sĩ vốn dẻo dai, vết thương trên mặt hắn cũng đã kết vảy, trông không còn nghiêm trọng như trước nữa.
Dường như cảm nhận được có người đang quan sát mình, Lục Không Tuyết đột nhiên mở mắt, trong đáy mắt vẫn còn vương lại sát ý chưa kịp thu hồi.
Tựa như một con sói con đang cảnh giác.
Úc Nguyệt nhẹ nhàng điểm mũi chân vài cái, trong chớp mắt đã đến trước cửa căn chòi cỏ của hắn.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Lục Không Tuyết đã mở cửa ra, cúi đầu với dáng vẻ cung kính: “Sư tôn.”
Úc Nguyệt khẽ gật đầu, lại tiếp tục quan sát thiếu niên trước mặt.
Không trách được nguyên chủ lại đánh hắn nặng tay nhất.
Trên người hắn có một loại khí chất đặc biệt, nói hay thì gọi là “mục hạ vô trần” (ánh mắt không vướng bụi trần), nói khó nghe thì chính là kiểu “lão tử đây giỏi nhất, khinh thường ngươi ra mặt”.
Thêm vào đó, nguyên chủ bị kẹt ở Kim Đan suốt một trăm năm, oán hận thiên tài hơn bất cứ thứ gì. Tất cả những bực tức, không cam lòng đều bị trút hết lên người hắn, vô cớ đánh mắng chẳng chút nương tay.
Lúc này, Úc Nguyệt đưa mắt quan sát căn chòi rách nát mà hắn đang ở rồi hỏi: “Tông môn có nguồn thu nhập nào không?”
Lục Không Tuyết thoáng sững sờ, dường như không ngờ nàng lại nói chuyện tử tế với mình. Một lát sau, hắn mới đáp: “Bình thường, thu nhập chủ yếu đến từ cống nạp của đệ tử.”
Úc Nguyệt nhíu mày: “Chỉ có vậy thôi?”
Lục Không Tuyết hơi nghiêng người, chỉ về một khoảnh đất bên cạnh, nói: “Còn có linh điền.”
Hai mắt Úc Nguyệt lập tức sáng lên.
Ở những đại tông môn bên ngoài, việc quản lý linh điền thường được giao cho đệ tử ngoại môn hoặc đệ tử tạp dịch. Mỗi năm, linh dược điền và linh lương điền đều mang lại một khoản thu không nhỏ, thậm chí có thể chiếm ba phần lợi nhuận của cả tông môn.
Nhưng Úc Nguyệt nhanh chóng nhận ra mừng hơi sớm - mảnh linh điền của nàng, chất lượng đất kém, linh lực cạn kiệt, chẳng khác gì một mảnh ruộng hoang.
Hiện tại, trên đó chỉ có vài cây khoai lang còi cọc, héo rũ như sắp chết đến nơi, miễn cưỡng giãy giụa sống qua ngày.
Úc Nguyệt tiện thể hỏi: “Vụ thu hoạch khoai lang này thế nào?”
Lục Không Tuyết nhìn nàng với ánh mắt có chút kỳ quái, đáp: “Linh lực quá ít, mỗi ngày chỉ có thể gieo được một hạt giống, mà chưa chắc đã nảy mầm. Vì vậy, sư tôn từ lâu đã từ bỏ mảnh linh điền này.”
Úc Nguyệt: “…”
Thật đúng là - một chén trà, một điếu thuốc, một củ khoai gieo cả ngày…
Nhưng dù thế nào thì cũng phải có nguồn thu nhập, dù là để tu luyện hay để sinh hoạt.
Úc Nguyệt sờ cằm, đột nhiên đứng dậy: “Đi thôi, vi sư dẫn ngươi đi kiếm linh thạch.”
Lục Không Tuyết: “Vâng.”
Úc Nguyệt lẩm bẩm nhỏ: “Tiên thành, tiên thành, linh thạch của ta đang ở đâu…”
Lục Không Tuyết lặng lẽ cúi mắt, không biết đang nghĩ gì.
Ba năm trước, hắn vô tình rơi vào tay nữ nhân này, từ đó bị nàng áp chế, tu vi hoàn toàn dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước.
Mỗi khi tông môn thật sự thiếu linh thạch, nàng sẽ rút linh lực của hắn, luyện chế thành linh đan rồi mang ra chợ đen bán lấy tiền.
Lần này, chắc chắn cũng không khác gì những lần trước.
Nỗi đau tận xương khi bị rút tu vi, hắn đã sớm quen rồi.
Nhưng lần này, Úc Nguyệt lại dẫn hắn đến trước cổng sòng bạc của Ngân Tuyền Tiên Thành gần đó.
Lục Không Tuyết khẽ nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc.
Tại sao không phải là lối vào chợ đen, mà lại đến đây?
Chẳng lẽ… Nàng định đánh bạc? Nhưng lấy đâu ra vốn chứ…?
Vốn liếng chẳng lẽ là hắn sao?
Lục Không Tuyết siết chặt nắm tay.
Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, ngay trước cửa sòng bạc, một đại hán mặc cẩm y đang tuần tra thì bất ngờ bị một cái bóng lao tới, xoay người trượt ngang, chỉ nghe “phịch” một tiếng - trực tiếp bị quật ngã xuống đất.
Khoảnh khắc tiếp theo, Úc Nguyệt tóm lấy hắn, kéo theo chạy thục mạng rời khỏi hiện trường!
Lúc này, phía sau bọn họ, sòng bạc mới vang lên những tiếng hốt hoảng: “Ai to gan vậy? Không muốn sống nữa à? Dám làm chuyện này ngay trong tiên thành?”
Còn bên này, Lục Không Tuyết vừa kịp hoàn hồn, liền thấy Úc Nguyệt đang cân nhắc một túi linh thạch trên tay - hoa văn trên đó giống hệt với bộ y phục của đại hán lúc nãy.
Nàng mở ra nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: “Cũng không tệ, hôm nay kiếm được gần một ngàn linh thạch.”
Lục Không Tuyết: “?”
Đây mà gọi là kiếm được sao? Rõ ràng là cướp mà!
Thấy sắc mặt hắn có chút biến đổi, Úc Nguyệt thản nhiên nói: “Quân tử yêu tiền, lấy đúng cách. Nhưng nếu thật sự không còn cách nào… Thì lấy không đúng cách cũng được.”
Lục Không Tuyết: “…”