Ngày mà Virus tang thi bùng nổ trên khắp thế giới cho tới bây giờ đã được ba năm.
Căn cứ của người sống sót ở thành phố A vì có cơ sở vật chất hoàn thiện cho nên dù đã trải qua ba năm rồi mà căn cứ vẫn có thể tồn tại tốt.
Trong căn cứ có một thiếu niên đang ngồi xổm trên bồn hoa, cậu sở hữu làn da trắng nõn thậm chí dưới ánh mặt trời còn khiến hơi lóa mắt, phía trên đôi mắt hạnh tròn xoe được điểm xuyến bởi hàng lông mi dày, ánh mắt trong sáng không hiểu sự đời.
Thực ra, Tô Thấm đang ngồi xổm dưới tầng của bệnh viện chỉ để xem đám cải trắng trồng trong bồn hoa đã lớn hơn hay chưa, trong tận thế thì các loại cây xanh vốn đã sớm bị hỏng gần hết vì thế mà tất cả chúng đều trở thành hàng quý hiếm.
Một ô vuông trồng cải trắng này là Tô Thấm được căn cứ phân cho, mỗi ngày cậu đều sẽ tới để kiểm tra bé cải trắng của cậu có lớn thêm chút nào không.
Bệnh viện này trước tận thế thực chất là viện điều dưỡng Phúc Trạch, nơi mà rất nhiều người giàu có cùng nhau góp tiền vào để xây dựng nên. Do đó, cơ sở vật chất ở đây vô cùng hoàn thiện thậm chí còn có một phòng thí nghiệm ở tầng ngầm với đầy đủ các thiết bị cần thiết.
Bây giờ thì mọi người gọi nó là bệnh viện, Tô Thấm cho rằng những người giàu có kia xây thêm phòng thí nghiệm trong viện điều dưỡng này là để nghiên cứu ra thuốc trường sinh bất lão, cậu còn đem suy nghĩ này của bản thân nói cho tiến sĩ Phương nghe. Khi người đàn ông nghe được thì anh chỉ nâng lên tay xoa cái đầu lông xù của cậu rồi cười nói: “Cũng có khả năng đấy chăng.”
Tiến sĩ Phương tên đầy đủ là Phương Hành Tung, anh là tiến sĩ ngành y học. Còn trước tận thế, Tô Thấm chỉ là một sinh viên đang theo ngành văn học, đối với y học thì cậu hoàn toàn không có bất kỳ kiến thức chuyên ngành nào hết. Thế mà bây giờ cậu lại làm trợ lý cho tiến sĩ Phương, họ cùng nhau làm việc ở bệnh viện.
Tiến sĩ Phương đã làm tiến sĩ y học khi còn rất trẻ, năm nay anh mới 29 tuổi, bởi vậy mà hình ảnh của anh trong mắt Tô Thấm vô cùng to lớn, vĩ đại. Tô Thấm vô cùng tôn trọng với những người thông minh, cậu đã trộm biến tiến sĩ Phương thành thầy giáo của mình ở sâu trong đáy lòng, mỗi khi gặp phải điều gì khó hiểu thì cậu sẽ hỏi tiến sĩ Phương, mỗi lần như vậy thì tiến sĩ Phương đều sẽ dùng cách giải thích dễ hiểu nhất để giúp cậu hiểu vấn đề.
Đám cải trắng trồng trong bồn hoa phát triển rất tốt, sau khi đã kiểm tra sự phát triển của cải trắng thì Tô Thấm phải về phòng thí nghiệm giúp tiến sĩ Phương rửa sạch bình thủy tinh. Việc rửa đồ thí nghiệm đối với Tô Thấm là một hạng mục công việc không hề dễ dàng ở bệnh viện, bởi vì tiến sĩ Phương yêu cầu cậu phải rửa một cách chậm rãi, không được làm vỡ bất kỳ cái nào, bởi vì dụng cụ thí nghiệm vốn đã không nhiều xong lại còn khó có thể tìm được đồ thay thế.
Hơn nữa, việc rửa đồ thí nghiệm có nhiều yêu cầu rườm rà như phải rửa qua trước một lần, sau đó mang nó đi ngâm rồi lại súc rửa thêm lần nữa, cuối cùng rồi mới mang chúng đi hong khô. Những yêu cầu còn phải dựa vào loại dung dịch mà đồ thí nghiệm ấy đựng rồi có sự thay đổi trong những yêu cầu ấy, đối với người hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua mấy thứ này như Tô Thấm thì đúng là vô cùng khó khăn.
Do đó cậu có một quyển sổ nhỏ chuyên dùng để ghi chép lại những điều cần phải nhớ, dù đã sử dụng nó tận ba năm khiến bìa của nó đã rách tung toé rồi nhưng cậu vẫn luôn mang quyển sổ theo bên cạnh.
“Tô Thấm.”
Người vừa gọi cậu lại là đội trưởng Tiết Thiện Ngôn - thuộc đội đặc thù trong căn cứ của người sống sót, hắn thường phụ trách mang đội ra ngoài để tìm kiếm tài nguyên. Vì thế mà hắn thường xuyên bị thương, mỗi lần như vậy đều là tiến sĩ Phương phụ trách trị liệu cho hắn, do đó mà Tô Thấm cũng hay gặp hắn.
“Dạ.” Tô Thấm nghe thấy đội trưởng Tiết gọi mình thì liền ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn. Đội trưởng Tiết cao 1m93, cơ thể mặc đồ tác chiến đứng thẳng tắp trước mặt Tô Thấm, giống như một người đàn ông trưởng thành đứng trước cậu thiếu niên gà con.