“Ai cho mày bắt nạt em gái tao? Tao đánh chết mày!”
Tiếng hét non nớt của thằng bé nổ tung bên tai, cùng lúc đó là vô số tiếng la hét kinh ngạc và ngỡ ngàng.
Minh Ương ngơ ngác chớp mắt.
Màn sương đen che phủ trước mắt tan biến vì sự ồn ào này, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra rõ ràng.
Rất đông người.
Người lớn, trẻ con, máy quay phim.
Cũng rất ồn ào.
Tiếng khóc lóc, la hét chói tai, chấn động đến mức ù cả tai.
Tất cả những người này tụ tập lại một chỗ khiến cho cả căn phòng trở nên lộn xộn. Sự hỗn loạn chủ yếu đến từ hai cậu bé đang đánh nhau giữa đám đông.
Nhìn tuổi thì khoảng bảy, tám tuổi.
Cả hai đều rất ưa nhìn, có thể nói là xinh xắn. Đặc biệt là cậu bé rõ ràng đang ở thế yếu, tóc nâu xoăn, mày mắt sắc sảo, nhìn nghiêng thì lông mi vừa cong vừa dài, ngũ quan có chút lai Tây, tròng mắt màu hổ phách nhạt khác với người châu Á giống như ánh mặt trời đọng lại trong đôi mắt.
Cậu bé đang bị đè thô bạo xuống đất, cậu nhóc cưỡi trên người cậu giống như một con sư tử nhỏ hung dữ, nắm đấm nhỏ nhắn giáng liên tiếp vào đầu và cổ cậu.
Cậu cũng không phản kháng cứ thế chịu đòn. Ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn, giống hệt như tên kẻ thù không được thông minh cho lắm của Minh Ương.
Kẻ thù? Ý nghĩ đột ngột này khiến Minh Ương giật mình, cô bàng hoàng tỉnh táo lại.
Đúng rồi, rõ ràng cô đang làm nhiệm vụ cơ mà! Vậy đây là đâu?
Cô bối rối nhìn xung quanh. Căn phòng này rất rộng rãi và sáng sủa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xuống chân mang lại cảm giác ấm áp đã lâu không có.
Sau tận thế, trái đất đã không còn ban ngày. Nơi này rõ ràng không phải là thế giới mà cô đang sống.
Minh Ương vẫn còn nhớ tình hình lúc đó. Đội của cô chạm trán với đội đối địch do Linh Nhất dẫn đầu, vì thiếu người và hỏa lực nên đội của cô bị đánh cho tan tác. Minh Ương ra lệnh cho đồng đội trốn vào tòa nhà lớn còn mình thì làm mồi nhử, kéo Linh Nhất đến một con đường nhỏ khác.
Tuy nhiên, đây không phải là một quyết định sáng suốt. Họ đã gặp phải cuộc di cư của kiến thây ma đáng sợ nhất trong thời kỳ tận thế.
Những con kiến bay đã biến dị này giống như sóng cát cuồng nộ, đi đến đâu là không còn một ngọn cỏ, chỉ cần một giây là chúng có thể ăn sạch sinh vật trên mặt đất.
Minh Ương không muốn mình chết thảm như vậy. Nhưng sự thật là cô đã chết, ngay cả Linh Nhất, người được mệnh danh là “vũ khí hình người” cũng không thoát khỏi kiếp nạn này.