Khác hẳn ngày thường, "y" không nổi giận, chửi rủa hay lớn tiếng oán trách tại sao những chuyện xui xẻo này cứ rơi xuống đầu mình, Mộ Thiều Quang bình tĩnh đẩy cửa, bước ra khỏi phòng.
Thị tòng ngẩn ngơ, lòng thoáng dợn một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời, rồi nó vội vàng theo sau Mộ Thiều Quang, dượm bước ra ngoài.
...
Tây Hoang địa vực rộng lớn, ma khí dồi dào, vốn là chốn cư ngụ đời đời kiếp kiếp của biết bao tộc nhân Ma tộc, một số môn phái Ma tu cũng bắt nguồn từ những linh sơn nơi này. Trước khi Diên Anh xuất hiện, cuộc sống của họ rất đỗi yên bình.
Tuy nhiên, khi Diên Anh thành lập môn phái của riêng mình tại Hợp Hư, tất cả những người trên mảnh đất này đều phải cúi đầu xưng thần mới có thể bảo toàn mạng sống.
Giờ đây Ma Thần đã chết, không chỉ Tiên môn mà những Ma tộc từng sống trong sợ hãi cũng thở phào nhẹ nhõm, bóng đen bao trùm trên đầu tan biến, họ bắt đầu cố gắng tìm lại chút tôn nghiêm của ngày xưa.
Nếu là trước đây, dẫu có cho trăm lá gan, họ cũng tuyệt không dám giữ lại môn nhân của Hợp Hư, huống chi người này lại là Trình Linh.
Mộ Thiều Quang đến trước sơn môn của Xích Thủy Minh, chỉ thấy cổng lớn đóng chặt, trước cửa trống không, chẳng một bóng người, nào có giống dáng vẻ chuẩn bị nghênh đón khách.
Dằn mặt đây mà.
Mộ Thiều Quang đại khái đã hiểu tại sao nhiệm vụ này lại bị đẩy lên đầu Đường Úc.
Đáng tiếc, y không phải Đường Úc.
Mộ Thiều Quang nhìn quanh bốn phía, đoạn cúi người nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, tung lên tung xuống trong tay, sau đó nhắm chuẩn rồi ném ra!
Viên đá từ tay y bay vυ't đi, va mạnh vào tấm biển phía trên cổng núi, phát ra một tiếng "Đùng" chát chúa vang dội, ngân dài khắp thung lũng.
Chiếc chuông khổng lồ trên đỉnh núi cao cũng phát ra tiếng ngân cùng tần số, tiếng chuông truyền đến khắp bốn phương tám hướng của Xích Thủy Minh, giống như một lời tuyên bố với thiên hạ về sự xuất hiện của vị khách phương xa.
Giọng Mộ Thiều Quang vang lên cùng với tiếng chuông: "Hợp Hư Đường Úc đến như đã hẹn, chẳng hay Từ Thiên Cao của Xích Thủy Minh ở đâu?"
Chốc sau, cánh cổng lớn cuối cùng cũng mở ra.
Minh chủ Xích Thủy Minh, Từ Thiên Cao dẫn đầu các môn nhân bước ra nghênh đón, thấy Mộ Thiều Quang đứng chắp tay trước sơn môn, mỉm cười ung dung với bọn họ, hỏi: "Chào chư vị, Trình Linh có ở đây không?"
"..."
Từ Thiên Cao vô cùng nghi hoặc.
Xích Thủy Minh và phái Hợp Hư là "láng giềng" nhiều năm, hiển nhiên Từ Thiên Cao đã từng gặp Đường Úc đôi lần, song ấn tượng của ông về người này vẫn là cái bóng nhu nhược hèn nhát, co rúm sau lưng Ma Thần hồi mấy năm trước, nhất thời suýt thì không nhận ra chàng trai trẻ trước mặt.