Quy Tông Giáo Phái Meo Meo

Chương 1

"Chạy mau! Ma... ma vật đến gϊếŧ người rồi!"

"Ông ơi, ông, mẹ ơi, ông chết rồi!"

"Tiểu Bảo, đừng khóc, đừng ngoảnh lại, chạy đi con! Chạy đi..."

"Cứu mạng, cứu mạng! Ai cứu chúng tôi với!"

Trong màn đêm u tịch, ngọn lửa hừng hực thiêu rụi cả ngôi làng. Người dân kinh hoàng chạy trốn khỏi ma diệm, ánh lửa đỏ rực trông như những bóng ma chập chờn, lẩn lút trong bóng tối.

Đôi chân rã rời, thoi thóp trong cơn hoảng loạn, đầu óc gần như trống rỗng, cả thế giới chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng thở hổn hển cùng âm thanh xương thịt bị xé nát.

Đứa bé ngã xuống đất, kinh hãi nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, dường như cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm của ma vật đặt lên gáy mình...

...

Mộ Thiều Quang bỗng chợt mở mắt, thảng thốt bật dậy.

Tu tiên giả hiếm khi bị ác mộng quấy nhiễu, nhưng có lẽ ma khí nồng đượm nơi đây đã khiến y mơ thấy một đoạn ký ức mơ hồ thuở ấu thơ.

Y trấn tĩnh lại, cảm thấy y phục đã ướt đẫm mồ hôi thì ngao ngán nâng tay chống trán, ngồi trên giường thở dốc từng cơn.

Một lúc sau Mộ Thiều Quang mới ngoảnh lại quan sát xung quanh.

Đây không phải là tịnh thất mà y thường ở trong tông môn. Căn phòng rộng rãi xa hoa, mọi thứ đều được bài trí theo tông màu đen đỏ, xen lẫn hoa văn kỳ dị quái đản.

Ngọn lửa trên chiếc đèn hình đầu lâu nhảy múa điên cuồng trong không khí, hệt như trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh của y lúc này.

Nơi này là Ma Vực.

"Vạn dặm hàn hoang, gió xuân chẳng tới, gọi là Hợp Hư", Ma Thần Diên Anh, tên đại ma đầu trong truyền thuyết năm xưa đã tự tìm ra con đường riêng, nhập ma tu đạo. Hai ngàn năm trước hắn tu đến Hóa Thần kỳ, sau đó tới Tây Hoang Hợp Hư lập nên môn phái của riêng mình.

Nơi đây quanh năm sương tím bao phủ, khó thấy ánh mặt trời, núi sông chứa đầy sát khí, vạn vật không thể sinh sôi, lại là nơi Ma Thần cư ngụ nên bị thế gian gọi là Ma Vực.

Mộ Thiều Quang hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một chiếc gương đồng đặt ở đối diện giường, phản chiếu bóng hình y.

Lúc này, bàn tay chống trán che khuất nửa khuôn mặt, gương đồng không thể phản chiếu toàn bộ dung mạo, nhưng chỉ cần nửa khuôn mặt ấy thôi cũng đủ khiến mọi lời ca tụng trên đời trở nên lu mờ.

Mộ Thiều Quang nhìn một lúc, rồi từ từ mở rộng các ngón tay, che khuất toàn bộ khuôn mặt.

Ma tức nồng đậm dần tràn ngập căn phòng, những hoa văn thần bí kỳ dị lan từ cổ lên trên, làn da mất đi huyết sắc, mái tóc dài buông xõa hóa hơi xoăn.

Khi y ngẩng đầu lên lần nữa, những ngón tay trắng bệch trượt xuống khỏi mặt, trong gương đã là một khuôn mặt Ma tộc hoàn toàn xa lạ.