Nền đen lót mộng.
Một miền đen trùng điệp vô tận, ngột ngạt đến quỷ dị.
Những chiếc đèn l*иg đỏ thẫm dán chữ "hỷ" treo trên cao, ánh nến bên trong leo lét hắt ra tia sáng yếu ớt, soi tỏ tấm biển treo trên cổng lớn của phủ đệ – Vệ phủ.
Bầu trời đột ngột đổ mưa lớn, giông gió gào thét, sấm chớp rạch ngang màn đêm.
Người đi đường vội vã chạy trốn cơn mưa, bóng dáng hối hả lao đi trong bóng tối. Thế nhưng khi đi ngang qua phủ đệ này, họ lại vô thức bước chậm lại, nín thở mà bước, thậm chí ánh mắt thoáng lướt qua cổng lớn cũng mang theo vài phần chán ghét lẫn sợ hãi.
Mãi đến khi chạy ra một quãng xa, đám người mới dám khe khẽ trò chuyện cùng bằng hữu bên cạnh.
"... Loại người như Vệ Như Lưu, một thiếu khanh Hình Ngục Ti, vậy mà cũng có cô nương nhà nào sẵn lòng gả cho hắn."
"Vệ Như Lưu? Ta từng nghe nói về người này, vừa mới đặt chân đến kinh thành nên chưa rõ hắn đã làm những gì."
"Huyết tẩy Hình Ngục Ti, giẫm lên xác thiếu khanh tiền nhiệm để leo lên vị trí hiện tại. Hắn am hiểu nhất là tịch thu tài sản, diệt cả gia tộc. Mấy năm nay, đã có hơn mười gia tộc quyền quý kéo dài bao thế hệ bị hắn xóa sổ. Nổi tiếng nhất trong số đó, ắt hẳn huynh đệ đã từng nghe nói, chính là Mộ gia."
"Mộ gia?" Vị bằng hữu kia giật mình thốt lên: "Đó chẳng phải gia tộc cho ra đời biết bao đế sư, đại nho đó sao? Một danh môn vọng tộc lừng lẫy từ triều trước đến tận giờ mà."
"Hai vị e rằng vẫn chưa hay tin rồi..." Dưới mái hiên trú mưa, một ông lão chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần cảm thán: "Vị tân nương kia chính là người của Mộ gia. Hình như tên là... Mộ Thu."
Đúng lúc ấy, một tia sét xé toạc bầu trời ngay trên Vệ phủ, ánh sáng chói lòa trong thoáng chốc xua tan bóng tối, soi rõ cả tòa phủ đệ trầm lặng.
Cửa sổ phòng tân hôn chưa đóng chặt, gió lớn luồn qua khe hở, quét ngang căn phòng, khiến ngọn lửa trên đôi nến hỷ đặt trên bàn chập chờn lay động.
Phụt!
Đôi nến vốn nên cháy rực đến tận hừng đông, vậy mà cùng lúc bị cơn gió lạnh thổi tắt.
Trong bóng tối, một bóng người cao lớn, thẳng tắp bỗng chao đảo, nặng nề ngã xuống giường tân hôn.
Kẻ đó khoác trên mình hỷ phục đỏ thẫm, chính là nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay, tân lang Vệ Như Lưu.
Ngay sau đó, một thanh loan đao với hình dạng quỷ dị vén tung màn giường. Bàn tay cầm đao chậm rãi đưa tới, lưỡi đao lạnh lẽo dừng lại ngay phía trên trái tim Vệ Như Lưu.
Cái chết đã cận kề ngay trước mắt, có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.
Độc trong người đã phát tác nhưng hắn vẫn còn chút hơi tàn.
Trong tình cảnh này, Vệ Như Lưu lại không chống cự, cũng không ra tay phản kích.
Hắn chỉ khẽ bật cười.
"Hạ lên người ta chất kịch độc của Hình Ngục Ti, loại độc không có thuốc giải, thế vẫn còn chưa đủ sao?"
"Hạ độc khắp cơ thể rồi lấy thân làm mồi nhử, dùng chính mạng sống của mình để bày trận gϊếŧ ta, nàng thực sự hận ta đến mức đó sao?"
Giữa bóng tối, không ai nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ có tiếng cười khàn khàn, ma mị vang vọng trong căn phòng: "Nếu vẫn chưa hả giận, vậy thì cứ tiếp tục đi."
Bàn tay nắm đao không hề dao động trước những lời này. Thanh đao sắc bén đâm xuyên qua da thịt dễ dàng như xuyên qua một tờ giấy.
Từ đầu đến cuối, Vệ Như Lưu vẫn mỉm cười, ung dung dõi theo cảnh tượng trước mắt.
Cứ như thể... hắn đang thưởng thức chính khoảnh khắc mình bị gϊếŧ chết.
Lại như đang lặng lẽ quan sát dáng vẻ lần đầu tiên xuống tay gϊếŧ người của vị tiểu thư danh gia vọng tộc kia.
Lưỡi đao đâm xuyên thấu cơ thể, rồi bị người ta mạnh mẽ rút ra.
Máu tươi tung tóe, vẽ nên một vệt đỏ ghê người trong không khí.
Huyết sắc lan dần, thấm vào lớp trang điểm tinh xảo của tân nương, trên cán dao phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm của Mộ Thu.
Ngay khoảnh khắc mũi đao sắp rời khỏi thân thể Vệ Như Lưu…
Hắn bỗng nhiên siết chặt cổ tay Mộ Thu, rồi từng chút, từng chút một, chậm rãi đẩy chuôi đao vào sâu trong cơ thể, đến cuối cùng, mũi đao lạnh lẽo lại một lần nữa cắm ngập vào trái tim nóng hổi.
Bi đâm xuyên tim hai lần liên tiếp, hơi thở của Vệ Như Lưu ngày càng yếu ớt, máu nóng tràn ra từ dưới thân, thấm dần vào tấm nệm đỏ thẫm thuê họa tiết uyên ương hí thủy, tạo nên một cảnh tượng ghê người.
"Nếu chỉ đơn thuần là lấy mạng đổi mạng thì hình như vẫn chưa thể coi là báo thù cho Mộ gia."
"Nàng tự tay đâm ta một nhát."
"Ta tự mình tặng cho nàng thêm một đao..."
Mùi máu tanh xộc thẳng vào chóp mũi Mộ Thu, còn giọng nói mỗi lúc một yếu đi của hắn thì quấn chặt bên tai nàng, không sao xua tan được.
(*) Giấc mộng kê vàng: ẩn dụ cho những ước vọng vô thường, những giấc mơ không thực tế.