Chú Chim Duy Nhất Sắp Sửa Thoát Khỏi Lồng

Chương 9

“Cảnh sát Âu Dương.”

“Cảnh sát Âu Dương…” Giọng Kỷ Vi run rẩy, cô cố thu mình lại, nắm chặt điện thoại, giọng nói gần như van nài: “Tôi nên làm gì bây giờ…”

“Hắn không chịu đi.”

“Chúng… chúng đang nhìn tôi.”

Cánh tay ấy càng vươn dài, sắp chạm vào sợi tóc cô. Hốc mắt Kỷ Vi đỏ hoe, nước mắt lăn dài, giọng cô nghẹn lại:

“Hắn sắp…”

Bắt được tôi.

RẦM!

Cánh cửa bật tung với lực va đập mạnh mẽ.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.



Triệu Lương và Âu Dương Lâm lao lên cầu thang của chung cư.

Cả hai đều không tin vào câu chuyện về một thi thể có thể bò trên trần nhà, nhưng họ nghe ra sự hoảng loạn trong giọng nói của Kỷ Vi. Âu Dương Lâm nhạy bén nhận ra cô đang cầu cứu, có thể không phải theo cách trực tiếp, nhưng từng câu chữ đều mang ý nghĩa đó. Nếu không phải là người chết sống lại, thì chỉ có thể là—

Trong phòng có kẻ khác.

Câu nói của đội trưởng trước đó bỗng vang lên trong đầu Triệu Lương:

"Một người không bình thường."

Thang máy ở quá xa, Triệu Lương không thể chờ đợi. Anh lao vào cầu thang bộ, từng bước chân vang dội. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại những lời Kỷ Vi nói. Càng nghĩ, da đầu càng tê rần. Đột nhiên, anh bật chửi:

“Con mẹ nó… cái quái gì thế này?!”

Không thể có chuyện người chết sống lại.

Không thể có chuyện một thi thể bò trên trần nhà.

Trên đời này không có ma quỷ, chỉ có những kẻ giả thần giả quỷ—và chính những con người đó còn đáng sợ hơn ma.

“Triệu Lương, bình tĩnh lại!” Âu Dương Lâm quát khẽ. Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, cô vẫn nghe thấy tiếng thở dốc của Kỷ Vi bên kia đầu dây.

Ngay lúc Kỷ Vi nghẹn ngào thốt lên: “Hắn sắp bắt được tôi…”

Triệu Lương không chần chừ thêm nữa.

Nhận ra cửa phòng không khóa, anh dứt khoát tung chân đá mạnh—

RẦM!

Cửa bật mở, anh rút súng, động tác dứt khoát không chút do dự.

Âu Dương Lâm theo sát phía sau, tim đập mạnh đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Nhưng trong phòng…

Không có ai.

Không có bất kỳ vụ bắt cóc nào.

Không có bất kỳ vụ bắt cóc nào.

Không có dấu vết của một vụ án mạng.

Chỉ có Kỷ Vi đang cuộn tròn trong góc, run rẩy, ánh mắt thất thần.

“Người đâu?!” Triệu Lương lật tung từng ngóc ngách trong phòng. Ngay cả trần nhà cũng không bỏ qua. Nhưng không có thi thể nào cả.

Không có vết máu.

Không có dấu hiệu của một hiện trường gϊếŧ người.

Chỉ có một căn phòng trống trải với hơi thở rời rạc của Kỷ Vi.

Cô đã nói dối họ sao?

Triệu Lương siết chặt nắm tay, đang định lên tiếng thì bị Âu Dương Lâm giữ lại.

“Để sau rồi nói.” Cô nhìn anh cảnh cáo, sau đó chậm rãi đi về phía Kỷ Vi.

Cô gái nhỏ co người lại, không hề phản kháng.

Âu Dương Lâm ngồi xuống, đối diện với Kỷ Vi, hạ giọng nhẹ nhàng:

“Kỷ Vi, cái thi thể em nói… ở đâu?”

Trên trần nhà, một bàn tay đầy máu nhẹ nhàng rụt lại.



Kỷ Vi há miệng thở dốc, từng hơi thở đều lẫn vào nỗi sợ hãi.

Cô vẫn không dám ngẩng đầu. Nhưng bàn tay run rẩy, chậm rãi giơ lên, chỉ về phía đỉnh đầu mình.

“Ở đó.”

“Hắn bò từ chùm đèn… đến tận đây.”

“Ngay trên đầu tôi.”