Nữ Hoàng Điện Ảnh Và Cô Giám Đốc Si Tình

Chương 20

Văn Chỉ Sở không để ý đến lời Tô Nhược Ngôn, bởi vì cô nhìn thấy Giản Nguyễn và Tiểu Lưu ở đằng xa: "Tô tổng, cô thả tôi xuống trước đi, tôi có thể đi bộ được rồi."

Tô Nhược Ngôn cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy cảnh mình ôm Văn Chỉ Sở, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Đây là coi thường tôi đấy à?"

Văn Chỉ Sở nhìn Tô Nhược Ngôn từ trên xuống dưới giữa mình và Tô Nhược Ngôn, xác định không có gì không ổn rồi lại không nhịn được nói: "Tô tổng coi trọng tôi sao không bế tôi qua đó?"

Tô Nhược Ngôn khẽ cười: "Thật là gan to rồi nhỉ."

Văn Chỉ Sở hừ một tiếng rồi quay người đi về phía Giản Nguyễn: "Chị Giản."

Giản Nguyễn quay đầu nhìn Văn Chỉ Sở, khi cô đến gần không khỏi nhướng mày, cô nhóc này sao cảm giác chông có vẻ khác nhỉ: "Chị Giản?"

Giản Nguyễn cười không biểu lộ suy nghĩ của mình mà vẫy tay: "Mau lại đây, hôm nay chúng ta nướng ngoài trời." Lời còn chưa dứt đã thấy Tô Nhược Ngôn đi tới phía sau: "Lão Tô, đến đây trổ tài đi."

Văn Chỉ Sở cố tình đi đến phía chỉ còn một chỗ ngồi, còn Tô Nhược Ngôn đi tới sau đó dường như keo kiệt đến mức không thèm liếc nhìn cô một cái : "Tự lo đi, muốn ăn thì tự nướng."

Giản Nguyễn cầm xiên que trên tay chọc chọc vào người Tô Nhược Ngôn: "Vậy thì cứ nhịn đói đi!"

Tiểu Lưu bên cạnh mắt sáng lên: "Tô tổng, để em nướng cho chị nhé."

Tô Nhược Ngôn thờ ơ liếc nhìn cậu ta: "Nếu không muốn đi làm thì có thể cầm tiền rồi đi."

Thấy người kia mặt mày ủ rũ bỏ đi, Giản Nguyễn ngồi xuống ghế: "Lạnh lùng thật đấy~"

Tô Nhược Ngôn đá nhẹ vào người cô rồi nhận lấy xiên thịt trong tay cô: "Nếu cô cảm thấy không nỡ thì tự mình đi dỗ dành đi, tôi nghĩ cậu ta chắc cũng sẵn lòng thôi."

Giản Nguyễn bĩu môi: "Thôi đi, người ta si tình với chị lắm, tôi không xen vào đâu."

Không biết vì tâm lý gì, nghe thấy câu nói này của Giản Nguyễn, Tô Nhược Ngôn nhân lúc lấy đồ liếc nhìn Văn Chỉ Sở một cái, kết quả phát hiện cô nhóc này đang không biết nhìn chằm chằm vào xiên que trong tay mình nghĩ gì, trong lòng lập tức cảm thấy bực bội hơn.

"Lão Tô, tôi muốn ăn xiên gà."

"Ăn cái đầu cậu ấy!" Tô Nhược Ngôn ném đống than trong tay sang một bên: "Qua đây nhóm lửa đi."

Giản Nguyễn trừng mắt nhìn cô: "Mày uống nhầm thuốc à?"

"Sao hả, còn muốn ăn chực hả?"

Tay Văn Chỉ Sở đang chia xiên thịt khựng lại, cô cảm thấy hình như câu này đang nói mình, nghĩ vậy cô khẽ ngẩng đầu lên thì thấy sếp oan gia của mình đang nhìn cô từ trên xuống dưới: "... Chị Giản, để em giúp chị nhé."

Giản Nguyễn nhìn Văn Chỉ Sở nhiệt tình cũng không khách sáo: "Em biết làm gì?"

"Nấu ăn, nêm gia vị gì đó em biết một chút."

"Chà, vậy thì tốt quá, lão Tô, để Chỉ Sở làm đi."

Tô Nhược Ngôn nhíu mày nhìn Giản Nguyễn: "Sao hả? Giờ bắt đầu chê xiên của tôi rồi?"

"Có phải vấn đề là tôi chê không? Chúng ta chỉ là trình độ nướng thịt cho chín thôi thì đừng có tỏ vẻ nữa."

Tô Nhược Ngôn trừng mắt nhìn Giản Nguyễn một cái, nhưng nghĩ đến mùi vị xiên nướng của mình vẫn đưa xiên cho Văn Chỉ Sở, nhân lúc Giản Nguyễn không chú ý thì nhỏ giọng nói: "Cẩn thận than đấy."

Văn Chỉ Sở nhận lấy xiên thịt Tô Nhược Ngôn đưa: "Vâng, cảm ơn Tô tổng."

Sau khi giao xong trọng trách nướng thịt, Tô Nhược Ngôn đi đến bên cạnh Giản Nguyễn: "Sao thế, sao không động tay động chân gì à?"

Giản Nguyễn cười gian xảo: "Lão Tô à, chị đúng là, chậc."

Tô Nhược Ngôn nhìn Giản Nguyễn bộ dạng kỳ quái có chút cạn lời: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

"Sao lại quan tâm đến nghệ sĩ nhà tôi thế?"

Tô Nhược Ngôn thấy cô ta cứ châm chọc như thế thì dứt khoát không thèm động tay nữa, cầm lấy lớn nước ngồi xuống chiếc ghế phía sau: "Nhà cô á? Chẳng phải vẫn là tôi đào về sao?"

Giản Nguyễn cười một tiếng: "Được, là chị ký hợp đồng, ai tranh giành với chị." Giản Nguyễn liếc nhìn Văn Chỉ Sở đang bận rộn phía sau, ghé sát tai Tô Nhược Ngôn nói nhỏ: "Ê, sao lại cùng người ta đến đây?"

Tô Nhược Ngôn đẩy Giản Nguyễn ra: "Cùng cái quỷ gì mà cùng, không thấy người ta đi trước về sau à?"

"Hứ, tôi nói chuyện khó nghe đấy, nhưng vẫn phải nói một câu..."

"Biết khó nghe thì đừng nói." Tô Nhược Ngôn mở một chai đồ uống khác bên cạnh đưa cho cô: "Tôi biết chừng mực."

Giản Nguyễn thấy bộ dạng cô như vậy cũng không muốn nói thêm nữa: "Được rồi, mau dậy nhóm lửa đi, tôi thật muốn nếm thử tay nghề của Chỉ Sở."

Tô Nhược Ngôn đứng dậy, chỉ vài động tác một cái đã giải quyết xong đống lửa mà Giản Nguyễn loay hoay mãi không nhóm được: "Má ơi, Tô Nhược Ngôn khi nào mà giỏi vậy?"

Tô Nhược Ngôn cạn lời, ánh mắt nhìn Giản Nguyễn lộ ra vẻ bất lực như nhìn kẻ ngốc: "Trong đám chúng ta chỉ có mình cô là không biết thôi."

"Vậy..." Giản Nguyễn nhớ ra điều gì đó, không nói tiếp nữa mà quay người đi đến chiếc bàn bên cạnh xiên thịt, đợi đến khi Văn Chỉ Sở thấy lửa đã cháy đi tới thì thấy Giản Nguyễn đang lặng lẽ xâu xiên.

"Kệ cô ấy đi, đang nghĩ chuyện linh tinh đấy." Tô Nhược Ngôn nói.

Văn Chỉ Sở thu lại ánh mắt, im lặng đặt xiên thịt trong tay lên lò, Tô Nhược Ngôn ngồi một bên vẻ như đang trông lửa nhưng thực ra mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Văn Chỉ Sở, sự im lặng của ba người kéo dài đến khi xiên thịt tỏa ra mùi thơm, Giản Nguyễn dường như cũng hồi phục tinh thần: "Thơm thật đấy!"

Tô Nhược Ngôn nhìn Giản Nguyễn vẻ mặt ghét bỏ: "Bộ chưa ăn xiên bao giờ à."

Giản Nguyễn khoa trương chỉ trích Tô Nhược Ngôn: "Má nó chứ cô có lương tâm không Tô Nhược Ngôn, nếu không phải mọi người không thích mang đầu bếp khi đi cắm trại thì chúng ta có phải lần nào cũng ăn đồ cô làm không?"

Tô Nhược Ngôn đá cô một cái: "Không thích ăn thì lần sau tự mà làm."

Giản Nguyễn vừa cười vừa né tránh đi, ghé sát vào Văn Chỉ Sở: "Tức quá nên nổi khùng rồi à, Chỉ Sở à, khi nào thì xiên này chín vậy?"

Văn Chỉ Sở không muốn tham gia vào câu chuyện của họ: "Sắp chín rồi."

"À đúng rồi, cô uống được rượu không?"

Động tác nướng thịt của Văn Chỉ Sở vô tình khựng lại một chút: "Không giỏi lắm, chỉ được một ly rượu vang đỏ thôi."

"Ôi chao, tiếc quá, lão Tô, lát nữa chúng ta uống bia nhé."

Mắt Tô Nhược Ngôn cũng vô thức đặt lên những xiên thịt đang tỏa hương thơm: "Ừ."

Đợi đến khi tất cả xiên thịt đều nướng xong, Văn Chỉ Sở mới ngồi xuống bàn, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cả hai người họ đều không động đũa: "Nào, nâng ly chúc mừng Sở Sở, vất vả rồi!"

Văn Chỉ Sở nâng ly rượu bên cạnh: "Cảm ơn."

Văn Chỉ Sở vốn tưởng tửu lượng của hai người họ đều rất tốt, nhưng không ngờ chỉ vài chai mà Giản Nguyễn đã có chút say, loạng choạng đứng dậy hướng về phía hoàng hôn chuẩn bị nhảy múa.

Tô Nhược Ngôn bên cạnh lại rất tỉnh táo, thấy Văn Chỉ Sở muốn đứng dậy đỡ người thì đưa tay ấn xuống, nhân lúc còn chút hơi men ghé sát lại một chút: "Không cần để ý cô ấy, cứ để cô ấy phát điên một chút là được."

Văn Chỉ Sở cảm nhận được Tô Nhược Ngôn ở ngay trước mắt có chút kháng cự: "Tô tổng, hình như cô say rồi."

Tô Nhược Ngôn đương nhiên cũng nhìn ra sự không tình nguyện của cô, lạnh mặt ngồi trở lại ghế, hai người lại rơi vào im lặng vô tận.

Văn Chỉ Sở cúi đầu không biết nên giải thích với Tô Nhược Ngôn thế nào, nhưng Tô Nhược Ngôn dường như không để ý, khẽ cười một tiếng rồi quay người vác Giản Nguyễn đang say khướt lên.

Đợi đến khi hai người đi rồi, Văn Chỉ Sở mới ném xiên que trong tay xuống bàn, cồn cộng với adrenaline hôm nay khiến cô hiếm khi mất bình tĩnh, chỉ muốn chửi ầm lên: "Đồ khốn! Đồ rùa! Tư bản thối tha! Bực chết đi được!!"

Nhưng nghĩ đến hình như chính mình chủ động ký hợp đồng, trong lòng lại càng tức giận, hận không thể đập chết con ruồi không đầu là mình lúc đó vào tường.

"... Cô Văn?"

Văn Chỉ Sở nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, thấy một cô bé, miễn cưỡng thu lại vẻ bất mãn trên mặt, nở một nụ cười khách sáo: "Sao vậy?"

"Tô tổng bảo tôi đến hỏi cô là muốn về bây giờ hay ở lại trang trại ngựa một đêm?"

"Có xe không?"

"Có, nhưng tài xế đã tan làm rồi."

Văn Chỉ Sở xoa xoa thái dương: "Vậy làm phiền cô tìm cho tôi một phòng, tôi ở lại đây một đêm."

"Vâng, xin chờ một chút."

Sau khi nhận được tin Văn Chỉ Sở đã nhận phòng, Tô Nhược Ngôn mới cầm lấy ly rượu bên cạnh đi ra ban công.

Đợi đến khi một chai rượu cạn đáy, Tô Nhược Ngôn vẫn có chút bực bội, có lẽ vì độc thân quá lâu, luôn cảm thấy gần đây mình không ổn, hơn nữa khoảng cách với Văn Chỉ Sở cũng quá gần, gần đến... Luôn khiến cô nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, đây thực sự không phải là một dấu hiệu tốt.

Văn Chỉ Sở không biết suy nghĩ của Tô Nhược Ngôn, cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc mau chóng đi ngủ rồi tốt nhất là mơ một giấc mơ đánh cho Tô Nhược Ngôn một trận thật hả hê!

Sáng hôm sau, khi Văn Chỉ Sở mặt lạnh như tiền ngồi vào xe, chỉ thấy Giản Nguyễn đang xoa mặt ngồi ở ghế lái: " Chị Giản, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, hôm qua ngủ ngon không?"

Văn Chỉ Sở gật đầu, cô cũng không ngờ tối qua mình lại có thể ngủ một giấc không mộng mị, xem ra cô đã bị Tô Nhược Ngôn chọc tức đến mức miễn nhiễm rồi.

"Cái đó..." Giản Nguyễn ngại ngùng sờ mũi: "Hôm qua chị không làm gì quá đáng chứ?"

Văn Chỉ Sở nghĩ nghĩ: "Chị bắt em nhìn chị nhảy múa quanh bãi cỏ có tính không?"

Giản Nguyễn thở phào nhẹ nhõm:"Không tính không tính, không làm chuyện gì xấu hổ là được, lát nữa đi thẳng đến công ty nhé?"

Văn Chỉ Sở không thấy bóng dáng Tô Nhược Ngôn, vừa định mở miệng hỏi nhưng nghĩ đến quan hệ của họ chắc không cần mình nhiều lời: "Em có thể về thay quần áo trước không?"

"Được, vậy chị đưa em về trước, thay quần áo xong em tự bắt taxi về công ty, đến nơi nhắn tin cho chị, chị bảo thầy đến."

"Vâng, được."

Đợi Giản Nguyễn về đến công ty thì vội vàng đến văn phòng của Tô Nhược Ngôn: "Sao sáng sớm thế mà cô lại tự mình về rồi?"

Tô Nhược Ngôn nhìn tài liệu trong tay không ngẩng đầu: "Công ty có việc nên tôi về trước, có chuyện gì không?"

"Khụ, cũng không có gì lớn, chỉ là... Cái đó, hôm qua tôi say quá chắc không làm gì mất mặt chứ?"

Tô Nhược Ngôn cười ngẩng đầu: "Giờ mới nhớ ra à? Vậy hôm qua còn cố gắng uống cho bằng được."

"Chậc, chẳng phải là vui sao." Giản Nguyễn ngồi xuống đối diện Tô Nhược Ngôn, khó xử hỏi ra vấn đề của mình: "Tôi không làm gì ngu ngốc chứ?"