Sau khi Văn Chỉ Sở hiểu ra những lời Tô Nhược Ngôn nói, cô ấy mỉm cười nhìn cô: "Tổng giám đốc Tô, cô nói vậy không hay đâu, lỡ như tôi gây rắc rối cho cô thì sao?"
Tô Nhược Ngôn khẽ cười một tiếng: "Với bản lĩnh của cô, thật sự không gây ra chuyện gì khiến tôi gặp khó khăn được đâu."
Văn Chỉ Sở không tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao thì hợp đồng quản lý của cô cũng bị Tô Nhược Ngôn chặn lại chỉ bằng một câu nói, cô thật sự không thể tưởng tượng được thực lực của người này đến đâu: "Vậy tổng giám đốc Tô nghỉ ngơi đi, tôi về chuẩn bị quay phim đây."
Tô Nhược Ngôn đưa tay ôm Văn Chỉ Sở vào lòng: "Tôi nhớ sáng mai cô không có cảnh quay."
Vẻ mặt Văn Chỉ Sở cứng đờ, sau đó lén liếc nhìn Tô Nhược Ngôn rồi do dự gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Chỉ là đến khi xuống xe, cô ấy kéo chặt áo khoác trên người mà vẫn không thể mở miệng nói Tô Nhược Ngôn kỹ thuật không tốt, chậc, phiền phức ch ết đi được!
Mạnh Vũ An thấy sắc mặt Văn Chỉ Sở không được tốt như trước thì lo lắng tiến đến: "Sao vậy? Tổng giám đốc Tô làm khó cậu à?"
Văn Chỉ Sở ngồi xuống ghế trang điểm, lắc đầu, rồi nhớ ra một chuyện quan trọng: "An An, từ khi vào đoàn phim có ai đến nói chuyện với cậu không?"
"Có chứ." Mạnh Vũ An ghé sát tai Văn Chỉ Sở: "Còn có người dò hỏi thông tin của tớ nữa."
Văn Chỉ Sở kín đáo nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Tô vừa nhắc tớ, trước đây tớ không có vai diễn gì, đột nhiên đến đóng vai nữ thứ chắc chắn sẽ có người nghi ngờ, cậu phải để ý đồ đạc của tớ, đừng lơ là."
Mạnh Vũ An gật đầu: "Yên tâm đi! Có tớ đây rồi!"
Văn Chỉ Sở cười vỗ tay Mạnh Vũ An: "Lát nữa tớ quay phim thì cậu tranh thủ nghỉ ngơi nhé, cả buổi sáng vất vả rồi."
Buổi chiều, khi cảnh quay chưa bắt đầu, một người ngồi xuống bên cạnh nói: "Cô là Văn Chỉ Sở?"
Văn Chỉ Sở nghiêng đầu nhìn sang, theo bản năng nở một nụ cười khách sáo: "Chào cô Trần."
Trần Hoa Văn nhìn thấy làn da trẻ trung của Văn Chỉ Sở ở cự ly gần, sự ghen tị trong lòng lại tăng thêm một chút: "Chính là cô, vừa vào đoàn đã đóng vai nữ hai sao?"
Nụ cười trên mặt Văn Chỉ Sở không hề thay đổi vì lời nói của Trần Hoa Văn: "Cô Trần quá khen rồi, tôi chỉ là may mắn thử vai thành công thôi, nói thật lòng, đến giờ tôi vẫn không thể tin được."
"Vậy sao? Tôi lại thấy cô bé này tiền đồ rộng mở đấy."
Văn Chỉ Sở nhìn vẻ mặt của Trần Hoa Văn, đương nhiên sẽ không tin rằng bà ấy thật lòng chúc phúc mình, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: "Cô Trần nói quá lời rồi, tôi chỉ là hậu bối, sau này nếu có thể bằng một phần mười của cô Trần là tôi đã rất vui rồi."
Trần Hoa Văn hừ lạnh một tiếng: "Hừ, đúng là miệng lưỡi sắc bén."
"Cô Trần quá khen."
Khi Triệu Thiên đến, thì cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn: "Cô Trần, cô đến rồi đến rồi ạ."
Trần Hoa Văn khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Triệu Thiên cầm kịch bản, do dự một lúc rồi vẫn tiến đến chỗ Văn Chỉ Sở: "Chỉ Sở, lịch trình hôm nay của đoàn phim có chút vấn đề, nên cảnh quay ba ngày sau sẽ được quay vào hôm nay."
Văn Chỉ Sở cầm kịch bản xem qua, cảnh quay ba ngày sau, chẳng phải là cảnh quay quan trọng của cô Trần đứng bên cạnh đây sao?
"Chỉ Sở, cô xem có chuẩn bị được không?"
Văn Chỉ Sở nhìn Triệu Thiên với vẻ mặt nửa cười nửa không, "Được thôi." Cô ấy khép kịch bản lại: "Cảnh quay này quay thế nào, điều chỉnh ra sao chẳng phải do đạo diễn quyết định sao?"
Triệu Thiên cười gượng gạo, trong lòng thêm vài phần bất mãn với Trần Hoa Văn, đến thì cứ đến đi, nhất định phải quay xong cảnh của mình trong vài ngày, đây chẳng phải gây thêm chuyện cho anh sao!
Văn Chỉ Sở không để ý vẻ mặt lúng túng của Triệu Thiên nữa, từ từ đứng dậy: "Vậy đạo diễn, tôi đi thay đồ trước đây."
Triệu Thiên nhìn Văn Chỉ Sở với vẻ cảm kích: "Tôi dẫn cô đi."
Văn Chỉ Sở cảm nhận được ánh mắt đầy nóng bỏng của Triệu Thiên, cũng không tỏ ra đắc ý, chỉ gọi Mạnh Vũ An đến: "Không cần đâu đạo diễn Triệu, anh cũng bận lắm, tôi chỉ đi thay trang phục thôi mà."
Triệu Thiên kín đáo liếc nhìn Văn Chỉ Sở rồi lại nhìn Trần Hoa Văn, đúng là người mới, tính khí còn dễ chịu hơn.
Văn Chỉ Sở bình thản đi đến gần phòng thay đồ, nhưng Mạnh Vũ An bên cạnh lại rất tức giận không chịu nổi: "Lịch trình đoàn phim cái gì chứ! Tớ thấy rõ ràng là bà ta tự ý đổi cảnh quay!"
Văn Chỉ Sở cười khẽ một tiếng: "Sao cậu lại tức giận thế?"
"Trời ơi, tớ chỉ thấy ấm ức thôi, dựa vào đâu mà bà ta muốn đổi là đổi!"
Lúc này, nụ cười trên mặt Văn Chỉ Sở biến mất, cô ấy nghiêm túc nhìn Mạnh Vũ An: "An An, tuy rằng chúng ta đã ký hợp đồng với Tô Hoa, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, trong giới này, nếu muốn những người ỷ già lên mặt kia không đạt được mục đích, chúng ta phải thể hiện thực lực của mình. Chúng ta bây giờ còn quá yếu."
Mạnh Vũ An phồng má: "Được rồi, tớ cũng hiểu, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Cậu mau đi thay đồ đi, tớ tự điều chỉnh ở đây là được."
Văn Chỉ Sở cười xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của Mạnh Vũ An: "Được rồi, chỉ là đổi cảnh quay thôi mà, đổi thêm một trăm cảnh tớ cũng ứng phó được."
"Biết rồi, mau đi đi, tớ đợi cậu ở ngoài."
Khi Văn Chỉ Sở thay xong trang phục và cầm kịch bản đến hiện trường, Trần Hoa Văn vẫn chưa đến, ngược lại, Triệu Thiên lại tiến đến: "Tiểu Sở à."
Văn Chỉ Sở cười kéo chiếc ghế bên cạnh: "Đạo diễn ngồi đi."
Triệu Thiên liếc nhìn hướng phòng thay đồ, nhỏ giọng tiến đến gần Văn Chỉ Sở: "Tiểu Sở à, cô là người dễ tính. Hôm nay cảnh quay này, tôi thật sự..."
Văn Chỉ Sở đã lùi lại một chút khi Triệu Thiên tiến đến: "Đạo diễn Triệu nói quá lời rồi. Anh là đạo diễn, nên quay thế nào, khi nào quay đương nhiên anh sắp xếp là tốt nhất, tôi tin anh."
Triệu Thiên cảm động đến rơi nước mắt, nhiều năm như vậy, rất ít người tin tưởng anh và để anh tự sắp xếp công việc của đoàn phim như vậy: "Tiểu Sở à, cô nhất định tiền đồ rộng mở!"
Văn Chỉ Sở thấy Trần Hoa Văn đã ra ngoài thì cười kết thúc cuộc trò chuyện với Triệu Thiên: "Vậy tôi xin nhận lời chúc của đạo diễn Triệu, chúng ta đi qua cảnh quay trước nhé?"
Triệu Thiên gật đầu, tâm trạng cho rằng chỉ cần giải quyết được Văn Chỉ Sở là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng khi nhìn thấy cảnh diễn của hai người, lòng anh lại chìm xuống: "Lão Triệu, có gì đó không ổn thì phải?"
Triệu Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán: "Ôi trời, cô Trần này muốn làm gì vậy! Đã khiến Tiểu Sở mất hết khí thế rồi!"
Văn Chỉ Sở cảm nhận được sự áp đảo của Trần Hoa Văn từ kỹ thuật đến cảm xúc, nhưng điều này lại khiến cô càng thêm khát khao chiến thắng. Sau khi siết chặt nắm đấm, cô ấy hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn, nghĩ đến tất cả các kỹ thuật mà cô ấy đã học được. Trong chốc lát, cô ấy miễn cưỡng chống lại được sức ép của Trần Hoa Văn. Trần Hoa Văn sau khi diễn xong mới nhìn Văn Chỉ Sở một cách đánh giá. Lúc này, sắc mặt và tâm trạng của Văn Chỉ Sở cũng hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên: "Cảm ơn cô Trần vất vả rồi."
Trần Hoa Văn lại tỏ ra bình tĩnh: "Không vất vả, đạo diễn Triệu?"
Triệu Thiên nhìn hai người họ, rồi vô thức liếc nhìn Văn Chỉ Sở: "Cô Trần sao vậy?"
"Khi nào bắt đầu quay?"
"À, bây giờ cũng được, mọi người chuẩn bị xong chưa?"
Văn Chỉ Sở xoa trán, sự bùng nổ ngắn ngủi vừa rồi khiến cô ấy có chút khó thở: "Xin lỗi đạo diễn, tôi cảm thấy mình vẫn chưa nắm bắt tốt vai diễn, có thể cho tôi thêm vài phút không?"
Triệu Thiên nhìn sắc mặt hơi tái của Văn Chỉ Sở vội vàng xua tay để cô ấy nghỉ ngơi trước.
Mạnh Vũ An đưa cho cô ấy một cốc nước nóng: "Sao rồi?"
Văn Chỉ Sở mím môi nói: "Tớ hông nên cố chấp."
Mạnh Vũ An vỗ nhẹ lưng Văn Chỉ Sở: "Đúng rồi, cậu xem giờ cậu khó chịu thế nào kìa!"
Văn Chỉ Sở ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Hoa Văn ở phía xa, bà ấy đứng đó, lặng lẽ nhìn cô ấy, không biết có phải do tác dụng tâm lý của cô ấy không, cô ấy lại có thể nhìn thấy một tia khinh thường trong mắt Trần Hoa Văn: "Cái người đó, có phải có vấn đề gì không vậy, chúng ta có làm gì đâu mà đã nhắm vào cậu như vậy!"
Văn Chỉ Sở không nói gì, cảm thấy mình đã đỡ hơn, hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vào tay Mạnh Vũ An: "Đi thôi, đừng làm chậm tiến độ của đoàn phim."
"Chỉ Sở cậu có ổn không?"
"Không sao."
Trần Hoa Văn thấy Văn Chỉ Sở đi tới mới đứng dậy khỏi ghế: "Hiểu rõ vai diễn rồi chứ?"
"Vâng, cảm thấy tốt hơn nhiều so với vừa rồi."
Trần Hoa Văn khẽ cười khẩy: "Cô bé này, đôi khi lòng hiếu thắng vô ích lại là gánh nặng đấy."
Văn Chỉ Sở cúi đầu, ghi nhớ những lời này trong lòng, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô ấy lại bắt đầu giả vờ không nghe thấy: "Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, chúng ta bắt đầu nhé?"
"Tùy cô."
Triệu Thiên nhìn hai người có vẻ hòa thuận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào cũng đừng cãi nhau trong đoàn phim của anh ta, "Bắt đầu, bắt đầu, máy quay chạy rồi."
Nhưng khi máy quay thực sự chạy, Văn Chỉ Sở lại càng ngạc nhiên hơn, khí thế của Trần Hoa Văn sao lại giảm xuống rồi? Chẳng lẽ chỉ để ra oai phủ đầu với cô ấy lúc nãy thôi sao?
"Cắt! Qua!"
Sau khi đạo diễn hô dừng, Trần Hoa Văn nhìn Văn Chỉ Sở: "Cũng không tệ đấy."
Văn Chỉ Sở sững người, nhưng nụ cười xã giao đã xuất hiện trên mặt trước cả khi cô kịp phản ứng: "Cảm ơn cô Trần đã khen."
Sau khi kết thúc, Văn Chỉ Sở ngồi trong xe nhà di động, rót một tách trà nóng cho mình và Mạnh Vũ An: "Cô Trần đó rốt cuộc là sao vậy?"
Văn Chỉ Sở nhấp một ngụm trà nóng, lúc này mới cảm thấy người ấm lên một chút: "Ai mà biết được."
"Bà ấy sao mà thay đổi thất thường thế! Nhất thời không biết có nên mắng bà ấy không nữa!"
Văn Chỉ Sơ khẽ cười một tiếng: "Sao cậu lại sốt ruột thế?"
"Tớ đâu có sốt ruột, chỉ là cảm thấy khó hiểu thôi."
Văn Chỉ Sở nghịch nghịch chiếc cốc nhỏ trong tay: "Bà ấy nghĩ gì không quan trọng, miễn là không gây chuyện trước mặt tớ, tớ không muốn để ý."
"Lúc nãy bà ấy còn đè diễn của cậu xuống đấy."
Văn Chỉ Sở thở dài: "Cho nên tớ đang nghĩ khi nào mình mới có thể trưởng thành đến mức không bị người lẫn áp trong diễn xuất nữa."
"Cậu nhất định làm được! Cậu không nghe đạo diễn Triệu và mọi người hôm nay khen cậu à, nói cậu tiền đồ rộng mở đấy."
Văn Chỉ Sở nở nụ cười rạng rỡ, ánh sáng trên khuôn mặt cô ấy là điều Mạnh Vũ An chưa từng thấy: "Đương nhiên tớ sẽ tiền đồ rộng mở, cậu cũng vậy."
Trái tim Mạnh Vũ An bị sự tự tin này của Văn Chỉ Sở đánh mạnh, vừa định mở miệng nói cô ấy quá tự tin thì chợt hiểu ra, tự tin như vậy cũng không có gì không tốt, cuộc đời của họ đương nhiên phải tiền đồ vô lượng.