Văn Chỉ Sở cầm lấy, liếc qua những chỗ cô có thể hiểu: "Được."
Tô Nhược Ngôn đưa cốc cà phê Đào Thần mang vào cho Văn Chỉ Sở: "Vậy thì đến lượt cô Văn."
"Cái gì?"
"Tôi muốn nghe kế hoạch của cô Văn. Dù sao thì tôi cũng không có tiền nuôi một kẻ lười biếng, đúng không?"
Văn Chỉ Sở im lặng nắm chặt tay, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Tôi chỉ muốn diễn thôi."
Tô Nhược Ngôn gật đầu: "Vậy thì sao? Diễn xuất có thể mang lại cho tôi điều gì?"
Văn Chỉ Sở dường như đã hiểu ra vấn đề, hưng phấn nghiêng người về phía trước nói: "Dựa theo năng lực của mình, tôi có thể giành được giải thưởng! Chỉ cần Tô tổng cho tôi chút thời gian, bảo vệ vai diễn của tôi không bị người khác cướp mất, tôi cam đoan có thể cho Tô tổng xem thành quả."
Khi Tô Nhược Ngôn nghe được tham vọng và sự tự tin không che giấu của cô, nụ cười trên mặt cô nở rộng hơn một chút nói: "Đào Thần, gọi Giản Nguyễn đến đây."
Văn Chỉ Sở thấy cơ thể căng thẳng của cô từ từ thả lỏng, nghĩ rằng cô muốn sắp xếp chuyện gì đó.
Sau khi Đào Thần rời đi, Tô Nhược Ngôn lại đưa một bản hợp đồng khác cho Văn Chỉ Sở: "Đây là hợp đồng tôi đã hứa với cô Văn tối qua, cô xem thử đi."
Văn Chỉ Sở nhìn "hợp đồng cá nhân" trước mặt, do dự một lát rồi mới quay sang ký tên: "Không muốn xem kỹ hơn sao?"
Văn Chỉ Sở đặt bút xuống, nói: "Nếu Tô tổng muốn lừa gạt tôi, tôi thật sự không có cách nào. Thôi thì cứ làm đi."
Tô Nhược Ngôn đẩy bản hợp đồng mà Văn Chỉ Sở đưa cho cô nói: "Cô Văn là người thông minh."
“Cộc cộc.”
"Đi vào."
Sau khi Giản Nguyễn vào, cô ta phàn nàn với Tô Nhược Ngôn: "Tôi nói này Tô tổng, cô mời tôi về đây xin hãy cho tôi một ít mầm non tốt chứ. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ đi đấy nhé."
Tô Nhược Ngôn dựa vào ghế sofa, bình tĩnh hất cằm về phía Văn Chỉ Sở nói: "Cô này thì sao?"
Giản Nguyễn nhìn theo ánh mắt của cô, mắt sáng lên nói: "Ồ, cô bé này thật xinh đẹp."
Văn Chỉ Sở nở nụ cười vừa phải: "Xin chào."
Giản Nguyễn đi tới hỏi: "Cô định ký bao nhiêu năm?"
Tô Nhược Ngôn chống cằm, nghĩ đến hợp đồng ngày hôm qua: "Ba năm."
Giản Nguyễn mở to mắt, không kiêng dè nói thẳng với Văn Chỉ Sở: "Nếu lúc đó người ta chạy mất thì sao, hay ký hợp đồng mười năm nhé?"
Tô Nhược Ngôn nhìn Văn Chỉ Sở cười nói: "Nếu sau ba năm, cô Văn thực sự thành danh rồi, có bỏ rơi chúng tôi không?"
Văn Chỉ Sở cười lễ phép: "Tổng giám đốc Tô, cô nói đùa thôi, tôi rất trung thành với công ty."
Tô Nhược Ngôn cười liếc mắt nhìn Giản Nguyễn: "Nghe thấy chưa? Trung thành lắm đấy, cô không giám thì tôi tìm người khác."
Giản Nguyễn lườm Tô Nhược Ngôn, nói: "Nếu cô dám đưa mầm non tốt này cho người khác, tôi sẽ nhảy việc lập tức."
Nói xong chuyện về Tô Nhược Ngôn, Giản Nguyễn nháy mắt với Văn Chỉ Sở: "Đi thôi, chúng ta đi tìm hiểu về công ty."
Văn Chỉ Sở vô thức liếc nhìn Tô Nhược Ngôn, thấy cô không có ý kiến gì khác, liền đứng dậy đi theo Giản Nguyễn.
Văn Chỉ Sở đi theo Giản Nguyễn đến phòng làm việc của cô ấy, thấy cô ấy bắt chéo chân ở bàn làm việc, muốn mở gì đó, nhưng lại nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của mỹ nhân này.
Văn Chỉ Sở nhìn vẻ mặt của cô rồi tự giới thiệu: "Xin chào, giản tiểu thư, tôi tên là Văn Chỉ Sở."
Giản Nguyễn chống cằm nhìn Văn Chỉ Sở: "Chỉ Sở, cái tên này rất hợp với khuôn mặt của em. Em học trường đại học nào thế?"
"Học Viện Hý Kịch."
Giản Nguyễn gật đầu: "Trường danh tiếng, không tệ, vừa mới tốt nghiệp?"
"Không ạ, tôi đã tốt nghiệp được ba hoặc bốn năm rồi."
Giản Nguyễn ngạc nhiên nói: "Khuôn mặt này của cô tốt nghiệp lâu như vậy mà vẫn chưa nổi tiếng gì? Đắc tội với ai à?"
Văn Chỉ Sở cười khổ: "Tôi không biết."
Giản Nguyễn nhún vai thản nhiên: "Không sao cả, dù sao thì Tổng giám đốc Tô của chúng ta cũng có thể xử lý được những người có địa vị như cô mà đắc tội. Đúng rồi, cô còn có yêu cầu gì khác không?"
“Tôi muốn tập trung vào diễn xuất.”
Giản Nguyễn cười khẽ, cầm bút xoay xoay nói: "Diễn xuất kiếm tiền chậm lắm đấy."
Văn Chỉ Sở nhìn Giản Nguyễn có vẻ hờ hững nhưng vẫn kiên định nói: "Tôi đã nói với Tô tổng rồi, tôi chỉ muốn diễn cho tốt thôi."
Nghe vậy, Giản Nguyễn lại ngẩng đầu cười, cô gái này không biết nên khen cô ngây thơ hay không: "Được, tất nhiên rồi. Nếu tôi đào tạo ra ảnh hậu thì tôi phải được tăng lương chứ. Nhưng đây là con đường sau này của cô. Bây giờ cô muốn làm gì? Diễn xuất thôi à?"
"Được rồi, còn điều gì khác cô cần phải làm không?"
Giản Nguyễn nhíu mày: "Được rồi, nếu như cô không có ý tưởng nào khác, vậy thì chúng ta diễn trước đã. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô trước, công ty chúng ta đào tạo cô để cô nổi tiếng, cuộc sống sau này của cô chắc chắn sẽ không chỉ có diễn xuất."
Chỉ Sở gật đầu, cô đã chuẩn bị tâm lý: "Được, cô còn có yêu cầu gì nữa không?"
Văn Chỉ Sở nghĩ đến người bạn thân đang phải vật lộn để kiếm sống nói: "Lương của quản lí hoặc trợ lý trong công ty chúng ta là bao nhiêu?"
Giản Nguyễn nhìn cô với vẻ khó hiểu và nói: "Không cố định. Tùy thuộc vào mức lương mà nghệ sĩ trả cho họ. Nhưng nếu là thực tập sinh thì 4.000 một tháng, còn nếu là nhân viên chính thức thì 5.000 một tháng cộng thêm năm khoản bảo hiểm và một quỹ."
Ánh mắt của Văn Chỉ Sở sáng lên: "Cái đó... Chị Giản..."
"Tôi 28 tuổi rồi, cứ gọi tôi là chị Giản là được."
"Được rồi, chị Giản, người đại diện trước đây của tôi có thể..."
Giản Nguyễn nghi ngờ nhìn Văn Chỉ Sở nói: "Cô có nhược điểm gì trong tay cô ta à?"
Chỉ Sở vội vàng lắc đầu nói: "Không phải! Chỉ là lương ở công ty trước của cô ấy quá thấp nên..."
Giản Nguyễn giơ tay ngắt lời cô nói: "Không có nhược điểm gì là được. Nếu cô quen cô ấy thì có thể giới thiệu cô ấy với tôi, nhưng tôi muốn phỏng vấn cô ấy trước, xem trình độ chuyên môn của cô ấy có thể hỗ trợ cô ấy làm trợ lý cho cô không. Cô hiểu chứ?"
Văn Chỉ Sở gật đầu nói: "Không vấn đề gì."
Thấy Văn Chỉ Sở không có việc gì làm, Giản Nguyễn đi sang một bên lấy ra ba chiếc chìa khóa nói: "Tôi và tổng giám đốc giúp cô giải quyết chuyện hợp đồng. Sau khi về nhà hôm nay, cô cứ chờ . Ba chiếc chìa khóa này cáy có dây thừng này là phòng nghỉ riêng của cô. Ngày mai sẽ có người treo bảng tên cho cô. Cô xem thử đi. Hai chiếc còn lại là phòng học lớn và phòng luyện tập của công ty chúng ta. Sau này cô đến lớp sẽ tiện hơn. À, tiện thể, thêm WeChat nhé?"
Sau khi nhận được chìa khóa, Văn Chỉ Sở mới cảm thấy có chút chân thực, thất thần bước ra khỏi tòa nhà, cô hình như lại đưa ra một quyết định hoàn toàn không có cơ sở.
Trên lầu, Giản Nguyễn trở lại văn phòng của Tô Nhược Ngôn, ngồi thẳng xuống rồi gác chân lên bàn nói: "Cô đào đâu ra một mỹ nhân tuyệt sắc thế này vậy?"
"Trong nhà hàng, cũng được chứ?"
"Được chứ sao lại không được, ít nhất cũng thích diễn xuất, có chút tiền đồ đấy chứ."
Tô Nhược Ngôn bưng cà phê ngồi đối diện Giản Nguyễn nói: "Trong vòng ba năm phải nâng đỡ cô ấy lên, đủ không?"
Giản Nguyễn tự tin ngẩng đầu nói: "Hừ, chỉ cần cô bé này biết diễn một chút, không phá hỏng mặt, tôi trong vòng một năm sẽ nâng đỡ cô ấy lên."
"Vậy được, trong vòng một năm cô cứ chăm sóc cô ấy cho tốt, một năm sau chúng ta xem kết quả."
Giản Nguyễn giật mình: "Một năm sau là thời hạn cô đánh cược với ông già nhà cô đúng không? Mẹ kiếp! Tôi biết ngay cô là một gian thương mà."
Tô Nhược Ngôn nhướng mày nói: "Thương trường như chiến trường, tôi nâng đỡ cô ấy lên, cô ấy mang lại giá trị thương mại cho công ty này của tôi, có gì không đúng?"
Giản Nguyễn lẩm bẩm nói: "Tôi còn tưởng cô thích cô bé đó chứ."
Tô Nhược Ngôn nghi ngờ nhìn Giản Nguyễn nói: "Cô biến thành ngốc bạch ngọt rồi à?"
Giản Nguyễn giật giật khóe miệng, cô không nên hy vọng người phụ nữ đầu óc chỉ có chuyện giành lại quyền thừa kế này có chút dây thần kinh nào về phụ nữ: "Thôi vậy, dù sao thì tôi cứ nâng đỡ cô ấy thôi, đúng rồi, hôm nay cô ấy nói muốn giới thiệu trợ lý cũ đến, được không?"
Giản Nguyễn giật giật khóe miệng, đáng lẽ cô không nên mong đợi một người phụ nữ đầu óc chỉ có chuyện giành lại quyền thừa kế như cô ta có thể nghĩ đến chuyện phụ nữ nói: "Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cứ tập trung lăng xê cô ấy là được chứ gì, đúng rồi, hôm nay cô ấy nói muốn giới thiệu trợ lý cũ của cô ấy đến, được không?"
"Không thành vấn đề, cô quản được là được." Tô Nhược Ngôn đưa bản hợp đồng đã in ra cho Giản Nguyễn nói: "Đây là hợp đồng hiện tại của cô ấy, cô cầm lấy, còn công ty cũ của cô ấy là của nhà họ Trần, cô đi giải quyết dứt điểm đi, bên pháp vụ không tiện."
Giản Nguyễn lười biếng đứng dậy nói: "Không thành vấn đề—, cô đúng là nhà tư bản tàn ác." Chỉ là Tô Nhược Ngôn sẽ không thèm để ý đến cô ta thôi.
Sau khi về đến nhà, Văn Chỉ Sở còn chưa kịp ngẩn người thì Mạnh Vũ An đã gọi điện thoại đến nói: "Chỉ Sở, bên công ty nói hợp đồng của cô đã được giải quyết rồi, chuyện này là sao vậy?"
"Tôi đã ký hợp đồng với một công ty khác rồi."
Mạnh Vũ An ở đầu dây bên kia có chút thất vọng, nhưng vẫn rất vui mừng cho Văn Chỉ Sở nói: "Vậy cũng tốt, dù sao công ty chúng ta cũng không cho cô tài nguyên tốt gì, đổi công ty cũng tốt."
"Vũ An, có một công việc thực tập lương bốn nghìn năm trăm tệ, có bảo hiểm xã hội và quỹ dự phòng nhà ở, cô có muốn đi phỏng vấn không?"
Mắt Mạnh Vũ An sáng lên nói: "Cái gì vậy? Cái công việc ba nghìn tệ này sắp làm tôi chết đói rồi!"
"Tôi giới thiệu cô đến công ty hiện tại của tôi để phỏng vấn, sau khi làm chính thức là năm nghìn tệ, nhưng là vị trí trợ lý, nếu cô không muốn..."
"Muốn chứ! Khi nào đi?"
Văn Chỉ Sở cũng rất vui nói: "Tôi hỏi quản lý của tôi xem, cô ấy tên là Giản Nguyễn, trông có vẻ rất chuyên nghiệp, đến lúc đó cô có thể học hỏi thêm nhiều điều từ cô ấy, đợi hai năm nữa nếu cô không thích thì có thể đổi chỗ khác."
"Ai cơ?"
Văn Chỉ Sở đưa điện thoại ra xa một chút: "Giản, Giản Nguyễn đó, sao vậy?"
"Trời ơi chị tôi ơi, đó là Giản Nguyễn đó, từ sau khi cô ấy lăng xê Ảnh hậu Trần Tư Viễn thành công thì chưa từng tái xuất nữa"
Mắt Văn Chỉ Sở sáng lên nói: "Ý cậu là Ảnh hậu đoạt giải Grand Slam sao?"
"Đúng vậy, nghe nói sau khi cô ấy ra nước ngoài du học, Giản Nguyễn không còn làm người đại diện nữa mà về nhà thừa kế gia sản rồi, Chỉ Sở của tôi, cậu sắp nổi tiếng rồi!"
Sau khi hưng phấn, Văn Chỉ Sở lại có một loại bình tĩnh khó hiểu nói: "Vậy Vũ An cậu cố gắng chuẩn bị phỏng vấn nhé, nếu thành công thì có thể học hỏi thêm từ cô ấy, nhỡ đâu sau này cô ấy không dẫn dắt tôi nữa thì cậu có thể làm người đại diện cho tôi lại mà!"
Mạnh Vũ An kích động hét lên nói: "Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt! Cảm ơn cậu Chỉ Sở!"
Sau khi cúp điện thoại, Văn Chỉ Sở lên mạng tìm kiếm công ty môi giới "Tô Hoa Truyền Thông" phát hiện ra nó mới được thành lập trong năm nay, vậy thì kỳ lạ, làm sao cô ấy có thể chỉ vì một lần chủ động mà khiến Tô Nhược Ngôn cho mình một người đại diện lợi hại như vậy... Trừ khi trên người mình có thứ gì đó đáng để cô ấy đầu tư, nhưng rốt cuộc là thứ gì chứ?
Đến ngày hôm sau, sau khi Mạnh Vũ An đi phỏng vấn về, Giản Nguyễn gửi cho cô ấy một tin nhắn "Trợ lý của cô đã được quyết định, Mạnh Vũ An, chiều nay đến công ty xem kịch bản."