"Tống Thiền nhà em lần này phát huy thật sự rất xuất sắc đấy, bình thường con bé toàn đứng cuối lớp, không hiểu vớ được cái vận may gì, thế mà có thể may mắn được xếp vào lớp chọn giỏi nhất."
Khu vui chơi nhộn nhịp với tiếng người cười nói, và nhà hàng Tây được trang trí theo chủ đề giả tưởng, gia đình bác cả mời khách một bữa, chúc mừng lần này Tống Thiền thi đậu vào lớp tuyển chọn.
Chỉ là lời chúc mừng bác cả, Tống Thiền nghe mà luôn cảm thấy kỳ lạ, không được thoải mái.
"Nếu để so sánh mà nói, Huyên Huyên nhà chị lần này khá xui xẻo, trước kỳ thi bố Huyên Huyên dẫn con bé đi ăn đồ Nhật, kết quả thì hay rồi."
Mẹ Tống Thiền hỏi: "Đồ không tươi à?"
Bác cả nói: "Cá hồi cá hồi đó em, em nghe cái tên này xem, đúng là xui xẻo, chính trị lịch sử thi tốt lắm, vậy mà vật lý hóa học thì lại trượt hết! Em nói xem bình thường Huyên Huyên nhà chị toàn luyện đề thi của Thanh Bắc, từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói con bé thông minh hơn Tống Thiền nhà em, nhưng vậy thì có ích gì chứ? Thực lực chân chính không là gì so với may mắn cả."
Bố Tống Thiền: "Chị đừng nói vậy, đây mới chỉ là đợt thi chia lớp đầu vào thôi. Sau này Huyên Huyên chắc chắn có thể thi đậu vào một trường đại học tốt."
Bác cả: "Đó là điều tất nhiên rồi, Tống Thiền vẫn còn phải cố gắng hơn nữa, sức yếu thì phải biết lo trước, không chừng đến lúc thi đại học sẽ không may mắn được như vậy đâu."
Tống Thiền cảm thấy những lời này có gì đó không đúng, thật sự cảm thấy có gì đó rất không đúng.
Nhưng rồi khi cô nhìn xung quanh, em trai Tống Thanh ngồi bên cạnh đang bưng đĩa salad lên gắp hải sản ăn, bố mẹ cô nhìn bác cả cười nói vui vẻ, dường như bọn họ đều không cảm thấy có vấn đề gì.
Sau đó Tống Thiền cũng nở nụ cười cứng ngắc, lẩm bẩm trong lòng.
Là do cô quá nhạy cảm rồi sao?
Nhân viên phục vụ lần lượt bưng đồ ăn đặt lên bàn, miệng lưỡi của bác cả hoạt động liên tục không thấy có điểm dừng.
"Hải sản này được vận chuyển đường hàng không từ Na-uy, nhà em không có tiền ra nước ngoài chơi, rất khó có cơ hội được ăn thử, đặc biệt là cháu đó Tống Thiền, ăn nhiều một chút."
"Ôi trời ơi, buồn cười chết mất, Tống Thiền à, trứng cá muối không phải ăn như vậy đâu, cháu tự lên mạng xem thêm đi ha ha ha."
...
Ăn một bữa cơm này khiến đầu Tống Thiền đổ đầy mồ hôi, có những lúc cô nhìn bố mẹ với ánh mắt cầu cứu, nhưng dường như bố mẹ cô không hiểu được, thậm chí còn cảm thấy bác cả cô đang chỉ dạy cô rất đúng, không hổ là người phụ nữ giàu có duy nhất trong gia đình đã từng trải hết các cảnh đời.
Tống Thiền chịu đựng mãi mới chờ được đến khi đồ tráng miệng được dọn lên, cô mới gom góp dũng khí nói.
"Cảm ơn bác cả, cháu ăn no rồi ạ, cháu có thể ra bên ngoài xem một chút không?"
Bác cả nhìn cô cười rồi nói: "Được, được chứ!"
Sau đó bà ta nhìn con gái Chu Văn Huyên bên cạnh.
"Con dẫn em họ ra ngoài chơi đi."
Chị họ Chu Văn Huyên nhiệt tình đi tới kéo tay Tống Thiền.
"Mình đi thôi."
Tống Thiền không tiếp xúc nhiều với chị họ, nhiều nhất cũng chỉ ngồi cùng một bàn ăn cơm trong các ngày lễ Tết.
Kỳ thực trong lòng Tống Thiền cũng rất hy vọng sẽ có một người chị gái dịu dàng hiền lành, chỉ là người chị họ ngày bình thường rất xa cách lạnh lùng, không chủ động nói chuyện với cô, thậm chí là lời mời kết bạn QQ của cô cũng không được chấp nhận, khoảng thời gian đó Tống Thiền đã rất rầu rĩ khó chịu.
Đây là lần đầu tiên chị họ chủ động rủ Tống Thiền đi chơi, cô vui mừng đi theo chị họ Chu Văn Huyên đi ra ngoài.
Khu vui chơi cuối tuần tấp nập người qua lại, Tống Thiền nhìn thấy quầy kem bên đường, vui vẻ kéo tay chị họ.
"Chị ơi, chúng ta đi ăn kem đi."
"Chuyện là, Tống Thiền này, chị có hẹn với mấy người bạn."
Cùng lúc đó chị ta rút bàn tay đang bị Tống Thiền nắm lại.
Tống Thiền bối rối nhìn Chu Văn Huyên, rất sợ chị họ sẽ nói ra lời bỏ rơi mình.
"Khi nào các bạn chị đến, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé."
Cô không bị bỏ lại.
Hai mắt Tống Thiền lần nữa sáng lên, tiếng trả lời Chu Văn Huyên vang lên lanh lảnh rõ ràng.
"Vâng ạ!"
Chu Văn Huyên không hiểu Tống Thiền vui vẻ cái gì, có chút chán ghét lắc đầu, quay người bỏ đi.
Tống Thiền cứ vậy cùng chị họ chờ cả một tiếng đồng hồ, các bạn của chị họ mới lục đυ.c xuất hiện.
Tổng cộng có một bạn nam và hai người bạn nữ, nhìn qua có vẻ đều là con nhà khá giả.
Chị họ hoàn toàn không có ý định giới thiệu Tống Thiền với bạn mình, nhóm người bọn họ nói chuyện ồn ào đi về phía trước, Tống Thiền giống như một người vô hình, tay chân luống cuống đi theo sau.
"Chúng ta nên chơi gì trước đây nhỉ?"
Cậu nam sinh mặc áo thủy thủ chọn vé vào cửa.
Có lẽ là vì xuất phát từ tâm lý muốn hòa nhập với bọn họ, Tống Thiền chủ động đề nghị.
"Mọi người muốn ăn thịt xiên không ạ? Em đi mua."
Ba nữ sinh nghe vậy thì liếc về phía sau một cái, ánh mắt lạnh tanh.
Chị họ cũng không có ý định để ý đến Tống Thiền.
"Sao cả dọc đường em chỉ biết nghĩ đến ăn thôi thế."
Cậu nam sinh đi cùng có chút buồn cười trêu chọc Tống Thiền.
"Tưởng Nguyên Kỳ rốt cuộc cậu có muốn bao bọn tớ không thế! Vé tàu lượn cao tốc 80 tệ một người, trả tiền đi!"
"Tới đây tới đây, cậu tức giận cái gì, tớ đang nói chuyện với em họ cậu, có phải nói chuyện với bạn nữ khác đâu."
"Em họ cái gì..."
Câu tiếp theo Chu Văn Huyên có nói gì đó nhưng Tống Thiền không nghe thấy, cô chỉ cảm thấy loại cảm giác ngột ngạt khó hòa nhập lại ập đến lần nữa.
Sau đó Tống Thiền không nói chuyện nữa, cũng không đưa ra ý kiến của mình, chỉ phụ trách cúi đầu yên lặng đi phía sau bọn họ.
Khi đến cổng soát vé tàu lượn siêu tốc, Tống Thiền kéo tay áo chị họ.
"Em ở chỗ này chờ các chị nhé."
"Đừng có mà nhát gan thế, chị đã mua vé cho em rồi."
"Tống Thiền em đừng như vậy chứ, hôm nay chúng ta đến đây chơi cũng là vì chúc mừng cho em, đừng để mọi người mất hứng."
"Ngồi tàu lượn siêu tốc vui lắm đó!"
Tống Thiền vừa nhìn con quái vật khổng lồ này hai chân cô run lẩy bẩy, nhưng đồng thời cô cũng đang băn khoăn, phải chăng lần này cô kiên trì đến cùng đồng ý chơi trò này, là có thể hòa nhập với bọn họ không?
Tống Thiền không muốn mất đi cơ hội gần gũi với chị họ, vì vậy cô cắn chặt răng, nói: "Được rồi, em chơi ạ."
Chẳng mấy chốc, vòng tàu lượn cuối cùng đã kết thúc, một lượt người chơi mới bắt đầu lần lượt được soát vé.
Tống Thiền được nhân viên công tác hỗ trợ vào vị trí, tất cả các biện pháp an toàn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.
"Chị họ, một lát nữa chị có thể nắm tay em không..."
Tống Thiền còn chưa dứt lời, đã thấy chị họ cùng với các bạn của mình hi hi ha ha chạy khỏi chỗ ngồi, nhanh như chớp đã chạy đến bên dưới lan can bảo vệ với vẻ mặt đầy cười cợt.
"Chị họ, chờ em với."
Tống Thiền gấp gáp muốn chạy đi, nhưng các hỗ trợ bảo vệ an toàn trên người đã ngăn chặn cô làm vậy.
Trước khi trò chơi bắt đầu, loa thông báo nhắc nhở người chơi không nên lộn xộn.
Tống Thiền luôn là một cô bé ngoan ngoãn nghe lời, nên cô chỉ đành nhắm chặt mắt, lựa chọn chấp nhận số phận của mình.
Mặc dù chị họ và các bạn bè của mình đang lẫn trong đám đông ồn ào, nhưng dường như tiếng cười nhạo của bọn họ cao chót vót chói tai một cách lạ thường.
Mũi Tống Thiền cay cay, cảm giác khó chịu không thể nói thành lời đang lan rộng khắp trái tim cô.
Khoảnh khắc động cơ máy bắt đầu chuyển động, trái tim Tống Thiền chợt rơi xuống hố sâu không đáy.
Một giọng nói vang lên nói cho cô biết: Đến cuối cùng mày vẫn bị bỏ rơi.
Quá tủi thân, Tống Thiền nhắm chặt hai mắt lại, hàng lông mi ươn ướt run rẩy.
Khi cô cảm giác cơ thể mình đang được nâng lên, một bàn tay từ bên cạnh đưa ra nắm lấy những ngón tay đang lo lắng của Tống Thiền.
Tống Thiền giật mình, cô nghe thấy một giọng nói xa lạ phát ra từ tiếng gió trên bầu trời.
"Em đang rất sợ đúng không?"
"Không sao hết."
"Hệ thống trò chơi này được xây dựng rất chắc chắn, em hãy tin tưởng, trò chơi này rất an toàn."
"Không phải sợ, anh sẽ nắm lấy tay em."
Tống Thiền cảm nhận được tâm trạng của mình bình tĩnh lại một cách thần kỳ.
Rốt cuộc là ai có lòng tốt như vậy, là ai dịu dàng đến thế?
Giọng nói của người ấy nghe rất đáng tin, trầm ổn, chắc hẳn là giọng của một chú trung niên đứng tuổi rồi.
"Cảm ơn chú ạ."
Tống Thiền không thấy được sự cứng đờ trong nháy mắt đó của đối phương, cô chỉ một lòng muốn nhìn thấy rõ người giúp đỡ mình trông như thế nào.
Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng tấm chắn an toàn đã chặn gần hết tầm nhìn của cô, ánh sáng chói lóa từ trên cao chiếu xuống làm mờ đường nét gương mặt của đối phương, trở thành một cái bóng mờ ảo.
Một lúc sau, cơn gió mạnh mang theo giọng nói đầy lôi cuốn của anh.
"Không có gì. Tống Thiền à, nếu em đã lên đây thì phải chơi thật vui chứ, phải không nào?"
Tống Thiền cực kỳ ngạc nhiên: "Chú biết cháu ạ?"
Người đó không nói gì, người Tống Thiền đột nhiên rơi xuống trái tim cô thắt lại, bên tai là tiếng hét nhức óc chói tai.
Tống Thiền cũng hét lớn theo mọi người, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Khi tàu lượn siêu tốc cập bến, Tống Thiền vẫn nhắm chặt hai mắt, nhân viên công tác nhắc nhở cô, cô mới tỉnh táo lại từ trong cơn mơ.
Tống Thiền vội vàng nhìn sang bên cạnh, bên cạnh cô là một cặp đôi yêu nhau.
Nhân viên giục Tống Thiền: "Lượt tiếp theo đã bắt đầu lên tàu rồi, bạn nhỏ mau xuống đi."
Lúc này Tống Thiền mới hậm hực rời đi, cô đi ra ngoài phạm vi lan can, vẫn đang tìm kiếm bóng người người ấy ở khắp nơi.
Không biết vì sao, nhưng cô thật sự muốn tìm người đó.
"Tống Thiền, em chơi xong rồi à?"
Chị họ Chu Văn Huyên dẫn theo các bạn đi tới, vẻ mặt quan tâm đầy giả tạo.
"Dạ." Vẻ mặt Tống Thiền không vui.
Chu Văn Huyên thân thiết kéo cô lại gần.
"Chị làm vậy không phải là vì rèn luyện thêm sự can đảm cho em sao, em rất giỏi đó, thế mà có thể một mình chơi tàu lượn siêu tốc."
Mấy người bạn khác cũng hùa theo thái độ của Chu Văn Huyên, bắt đầu liên tục khen Tống Thiền.
"Em đỉnh thật đấy, bọn chị đều rất ngạc nhiên, em thật sự rất dũng cảm luôn."
Một cậu nam sinh trong số đó đưa cho Tống Thiền cây kẹo dẻo hình con thỏ.
"Anh mới mua cho em đó. Em cầm đi, một lát nữa bọn anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon."