Sau này thời gian nhặt than đá, cơ bản đều dài hơn so với ngày đầu tiên rất nhiều, cộng thêm càng nhặt càng có kinh nghiệm, có lúc vận may tốt, trong đống đá thải than đổ ra lẫn nhiều than đá, có thể nhặt được nhiều hơn so với bình thường không ít.
Đợi đến sau Tết ra tháng giêng, Điền Anh và Điền Bất Khổ trừ tiền ăn và tiền thuê nhà ra, đã dành dụm được gần 40 đồng.
Có số tiền này, trong lòng Điền Anh cuối cùng cũng có chút tự tin, cho dù đợi đến khi đến đơn vị bộ đội, Tiêu Bắc Phóng thật sự đuổi cô và Điền Bất Khổ ra khỏi cửa, cô và Điền Bất Khổ cũng có thể dùng số tiền này ở lâm trường bên phía đơn vị bộ đội tìm một chỗ tạm thời dừng chân.
Hơn nữa sau này thời tiết sẽ ngày một ấm lên, đợi thêm hai tháng nữa thì vạn vật sẽ hồi sinh, trên núi các loại rau dại và dược liệu quý giá cũng đều sẽ mọc ra, chỉ cần có tay thì sẽ không chết đói được.
Nếu không phải nhà Vương Ngọc Phân bên này đã có người đang để ý đến cô và Điền Bất Khổ hai người "người thân" cứ ở lỳ nhà người ta mãi không chịu đi này rồi, Điền Anh có lẽ còn muốn ở lại thành phố than nhặt than thêm một thời gian nữa để dành dụm thêm chút tiền, đợi đến khi thời tiết ấm lên rồi mới đến đơn vị bộ đội tìm Tiêu Bắc Phóng.
"Đồng chí, xin hỏi Tiêu Bắc Phóng, đoàn trưởng Tiêu có ở đây không?"
Ở cổng lớn đơn vị bộ đội biên phòng, Điền Anh vừa nói vừa lấy giấy giới thiệu kết hôn ra.
Người chiến sĩ nhỏ đứng gác sau khi xem tờ giấy giới thiệu kết hôn kia, không biết có phải là ảo giác của Điền Anh hay không, cô cảm thấy người chiến sĩ nhỏ lại nhìn cô thêm mấy lần, còn dùng ánh mắt liếc trộm Điền Bất Khổ mấy lần, sau đó mới nói với Điền Anh: "Đoàn trưởng anh ấy..."
Lời của anh ta còn chưa nói xong, thì thấy hai người quân nhân khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đi về phía cổng lớn.
Trong đó người nữ quân nhân kia có lẽ là quân y, quân phục mặc bên trong áo blouse trắng tinh, da dẻ trắng trẻo, để tóc ngắn ngang vai, mặt trái xoan, mắt hạnh, môi mỏng, ước chừng cao ít nhất một mét bảy, chiều cao đó khiến cho Điền Anh hiện tại chỉ cao có một mét sáu ba có chút ngưỡng mộ.
Mà người nam quân nhân kia mắt hẹp dài sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, dáng người thẳng tắp, chiều cao ước chừng phải gần một mét chín, chỗ duy nhất bị trừ điểm, chính là trên người người này có một luồng khí chất pha trộn giữa vẻ ngang tàng và sát khí.
Điền Anh tuy rằng trước mạt thế đã thường nghe người ta nói, người đẹp trai đều đã nộp cho nhà nước rồi, nhưng người nam quân nhân đang đi tới kia, đẹp trai đến mức khiến cho tinh thần của Điền Anh phải chấn động, bao nhiêu mệt mỏi trên đường đi đều tan biến hết.
Nhưng điều này cũng không thể trách cô, Điền Anh ở mạt thế nhìn thấy nhiều nhất chính là những tang thi có bộ mặt dữ tợn, cho dù vẫn còn người tốt thì cũng không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu nữa rồi, cho nên đời sống tinh thần và đời sống vật chất đều nghèo nàn như nhau.
Bây giờ đừng nói là trai đẹp, hễ là người đàn ông nào có khuôn mặt bình thường chỉnh tề một chút, trong mắt Điền Anh cũng có thể coi là thanh tú rồi, ví dụ như người đồng chí nhỏ đang đứng gác kia, cô cảm thấy cũng rất đẹp trai.
Đương nhiên cô cũng không phải là háo sắc, chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi.
Nhưng không có so sánh thì không có tổn thương, sau khi nhìn thấy trai đẹp đến vậy rồi, Điền Anh không khỏi lại nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Bắc Phóng trong ảnh, cô chỉ có thể tự thôi miên mình trong lòng, trong lòng nghĩ nhìn người không thể chỉ nhìn mặt, Tiêu Bắc Phóng tuy rằng dáng vẻ đúng là hơi khó coi một chút, nhưng biết đâu anh lại là người có tâm hồn đẹp thì sao.
Ngay lúc Điền Anh tự thôi miên mình, người nam quân nhân kia rõ ràng cũng đã nhìn thấy cô và Điền Bất Khổ, anh ta quay đầu không biết nói gì với người nữ quân nhân kia, sau đó liền hướng về phía Điền Anh bọn họ nhanh bước tới.
Mà vị nữ quân nhân kia cũng hơi nhíu mày đi theo.