Dương Chí Quân nói xong vội vàng đuổi Điền Anh ra khỏi đại đội, khóa cửa lại rồi vội vàng chạy đi, có lẽ là sợ đi muộn sẽ không bắt gian được.
Điền Anh chính là sợ nói sớm quá, người này sẽ không cho cô xin cái tờ giấy giới thiệu đi ăn xin mà cô muốn nhất cho nên mới nói sau cùng, bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy.
Nhưng cô cũng không để ý, dù sao những thứ cô muốn đều đã lấy được rồi.
Điền Anh ra khỏi đại đội, phát hiện tuyết đã ngừng rơi, trong lòng không khỏi vui mừng, ngay lúc cô định đi tìm Điền Bất Khổ, thì thấy Điền Bất Khổ từ trong bóng tối đi ra, ngay cả những thứ kia cũng bị cậu vừa lôi vừa kéo mang đến.
Điền Anh cũng không biết cái thân hình nhỏ bé của cậu lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải đi đường vòng nữa. Điền Anh cầm những thứ nặng, Điền Bất Khổ nhất quyết đòi vác cái chăn bông kia, Điền Anh chỉ có thể để cậu vác, sau đó một lớn một nhỏ hướng về phía công xã mà đi. Chỉ có giấy giới thiệu của đại đội thôi vẫn chưa đủ, còn phải đến công xã một chuyến nữa mới được.
Cơ thể Điền Anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể đi đi dừng dừng, tìm chỗ nào kín gió thì ngồi xuống đốt một đống lửa nghỉ ngơi một lát, nướng hai cái bánh ngô, cùng Điền Bất Khổ chấm đường đỏ ăn, lại uống hết chỗ nước nóng trong cái phích nước mà cô đã tiện tay lấy đi.
Trong lúc đó Điền Bất Khổ còn từ trong túi lấy ra hai viên thuốc hạ sốt đưa cho Điền Anh, đó là thuốc mà Điền Anh ban đầu đã lấy từ trạm y tế của đại đội về cho Điền Ái Bảo uống, vốn dĩ có tổng cộng bốn viên, Điền Ái Bảo uống một viên, ba viên còn lại bị Lý Sơn Hoa gói lại cất trên tủ.
Vốn dĩ bà ta định ngày hôm sau mang đến bệnh viện, cuối cùng lúc đi lại quên mất, cuối cùng bị Điền Bất Khổ, người đã trọng sinh trở về đi đến phòng khách rót nước nóng cho Điền Anh phát hiện ra, cho nên lúc cho cô uống nước đã cho cô uống một viên, hai viên còn lại cậu vẫn luôn cất trong túi.
Điền Anh không ngờ Điền Bất Khổ không chỉ cho cô uống nước, mà còn cho cô uống thuốc, nhưng cũng nhờ có viên thuốc đó, nếu không cô thật sự không chắc có thể tỉnh lại được nữa hay không, thậm chí còn có sức lực giày vò đến tận bây giờ.
Cô nhận lấy thuốc, lại uống thêm một viên, gói kỹ viên còn lại cất vào trong túi để phòng bất trắc.
Ngoài ra cái bình truyền dịch mà Điền Bất Khổ sau này trộm từ trạm xá ra, thì bị Điền Anh nhét vào trong bao tải, cô cứ coi như Điền Bất Khổ thật sự trộm ra để chơi.
Đợi đến khi bọn họ đến công xã, trời cũng đã sáng. Vì công xã còn chưa làm việc, Điền Anh liền cùng Điền Bất Khổ mỗi người lại uống một bát lớn nước nóng ở chỗ bán bánh bao cháo loãng.
Vì bọn họ không có tem phiếu lương thực, đương nhiên không mua được bánh bao và cháo loãng, nhưng uống thêm chút nước nóng, cũng có thể khiến hai người ấm áp hơn một chút.
Đợi bọn họ uống xong nước, lại bỏ tiền mua nước nóng đổ đầy vào cái phích nước đã hết, lúc này cửa công xã cũng đã mở.
Điền Anh dẫn Điền Bất Khổ đến công xã, vì đã có giấy giới thiệu do đại đội xin cho, Điền Anh lại là con cái của liệt sĩ, nhờ có ánh hào quang của cha cô, người của công xã rất nhiệt tình cho Điền Anh xin giấy giới thiệu.
Không lâu sau khi Điền Anh bọn họ rời đi, điện thoại của đại đội Tam Đạo Câu đã gọi đến, mời công xã cử cán bộ xuống xử lý vấn đề tác phong cá nhân của đại đội trưởng đại đội Tam Đạo Câu Điền Vệ Quốc.
Nhưng những điều này đều không còn liên quan gì đến Điền Anh và Điền Bất Khổ nữa rồi, cũng coi như là cô đã thay nguyên chủ và bản thân, người suýt chút nữa đã chết thêm một lần, cũng như Điền Bất Khổ xả được cơn giận.
Điền Anh bọn họ không đến ga tàu hỏa, chỉ với hơn một đồng tiền trong túi của bọn họ, căn bản là không đủ mua vé tàu hỏa đến biên cương.
Vốn dĩ Điền Anh cũng có thể đem số gạo và đường đỏ mang theo ra chợ đen bán đi để góp tiền lộ phí, nhưng một là cho dù bán hết số đó đi cũng vẫn không đủ, hai là bây giờ trên người bọn họ không có tem phiếu, số gạo và đường đỏ đó bán thì dễ, nhưng nếu muốn mua lại thì khó rồi, vì vậy Điền Anh chỉ có thể nghĩ cách khác để đến biên cương.