"Tất nhiên, đối với Bệ Hạ Ma Quân mà nói, dù cho ngài ấy có gặp xui xẻo hàng trăm, hàng nghìn lần thì cũng chỉ có thể làm giảm đi một chút tử khí mà thôi, mới chỉ nhiêu đây thì còn lâu mới đủ."
"Chỉ cần mệnh cách Âm Sát của ngài ấy còn tồn tại, trong cơ thể sẽ không ngừng sinh ra tử khí. Thậm chí, càng lớn tuổi thì lượng tử khí sinh ra sẽ càng nhiều hơn."
"Lấy năm nay làm ví dụ, Bệ Hạ mới 26 tuổi thôi, nhưng tử khí sinh ra trong một ngày đã nhiều hơn lượng tử khí mà người khác sinh ra trong nửa đời người. Có thể thấy, trong 26 năm qua, lượng tử khí tích tụ trong cơ thể của Bệ Hạ đã khủng khϊếp đến mức nào."
"Nếu không có tràng hạt chống đỡ, ép toàn bộ lượng tử khí khổng lồ trong cơ thể Bệ Hạ Ma Quân xuống, có lẽ ngài ấy đã không còn sống từ lâu rồi."
"Nhưng vừa rồi tôi có quan sát thấy màu sắc của tràng hạt trên tay Bệ Hạ Ma Quân cực kỳ ảm đạm. Mỗi hạt châu đều được bao quanh bởi một luồng khí tử, dường như cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi. Một khi tràng hạt không thể áp chế được nữa, lượng tử khí bị đè nén sẽ lập tức bùng phát, Bệ Hạ chắc chắn sẽ chết rất thê thảm."
Đây cũng là lý do Bạc Dạ Kiêu bị hơn hai mươi chiếc xe đâm đến tan xương nát thịt.
Tử khí trong cơ thể của anh quá nhiều.
Đủ để anh chết mấy trăm lần.
"Nhưng mà, Tiểu Điện Hạ đến thì tốt rồi, chỉ cần ngài hút tử khí từ cơ thể Bệ Hạ, ngài ấy chắc chắn sẽ không xui xẻo như vậy nữa, lại càng không thể chết."
Khi lượng tử khí trong cơ thể quá nhiều, con người sẽ chết.
Quạ ở thế giới loài người ăn xác thối để sống, nhưng quạ tinh ở giới yêu quái lại dựa vào hút tử khí mà tồn tại, bất kỳ loại thần dược chữa bệnh nào cũng không bằng được quạ tinh hút một cái.
Chỉ cần trong cơ thể không còn tử khí, con người muốn sống đến năm trăm tuổi cũng không thành vấn đề.
Cô bé vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, cực kỳ buồn bã:
"Vậy con có thể sẽ ăn thành một đứa béo phì mất. Hy vọng đến lúc đó, ba sẽ không chê con."
Chuột bạch nhỏ im lặng một lúc: "... Điện Hạ, hút tử khí chỉ làm tăng sức mạnh yêu hồn của ngài, sẽ không khiến ngài mập đâu."
Cũng đâu phải đồ ăn thật.
"Phải rồi ha," mắt cô bé sáng lên: "Vậy thì tôi thật sự quá giỏi! Ăn bao nhiêu cũng không béo!"
Chuột bạch nhỏ: "..."
...
Bên này, Trần Kha đã bị những vụ tai nạn xung quanh dọa cho hồn vía lên mây.
Khi cậu ta còn đang do dự không biết có nên nghe lời cô bé kia, nắm tay Tần Vu ra giữa đường đứng hay không thì xe do tài xế gọi đã đến.