Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 1

Vất vả làm việc suốt ba mươi năm, chỉ trong chớp mắt lại trở về vạch xuất phát. Đây chính là tình cảnh của Cố Lập Xuân lúc này.

Cậu cho rằng bản thân đã cố gắng nhiều năm, cuối cùng cũng có thể tự do tài chính, còn mua được một nông trường nhỏ để hưởng thụ thú vui điền viên, tự cung tự cấp, ấy thế mà còn chưa hưởng thụ được mấy năm, cậu đã xuyên về thập niên 70.

Đây còn chưa phải chuyện tệ nhất, sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Cố Lập Xuân cảm thấy mấy cái tên trong trí nhớ đều rất quen thuộc, sau khi xác nhận bọn họ là ai, cậu lập tức sững người như bị sét đánh. Cậu không những đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên thư. Mà nhân vật cậu xuyên vào lại không phải là nhân vật được người khác yêu thích.

Cố Lập Xuân nỗ lực hồi tưởng lại cốt truyện, cậu đọc sách rất nhanh, cho nên chỉ nhớ được nội dung đại khái của cốt truyện, chi tiết cụ thể thì đã quên gần hết. Trên thực tế, nếu không phải vai phụ trong truyện cũng tên là Cố Lập Xuân, có lẽ ngay cả tình tiết đại khái cậu cũng chẳng nhớ nổi.

Nói tóm lại, cả nhà bọn họ chính là tổ hợp đối lập với gia đình vai chính Cố Kinh Chập.

Cha mẹ Cố Kinh Chập tiên tiến, cha nuôi cậu lại là người thích bạo hành; Cố Kinh Chập thông minh lanh lợi, còn cậu lại chất phác ngu si.

Anh trai chị gái Cố Kinh Chập đều có tiền đồ, em trai lớn của cậu lại là tên côn đồ, em trai thứ hai là thằng ngốc.

Cố Kinh Chập theo thanh niên trí thức Giang Mục đến Bắc Kinh, cả đời hạnh phúc mỹ mãn; Cố Lập Xuân si mê Giang Mục mà không được đáp lại, sống nửa đời nghèo khổ thất vọng, cuối cùng thê thảm chết đi.

Sau khi nhận ra tất cả những điều này, đầu óc Cố Lập Xuân như sắp nổ tung, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Trong lúc đó, mẹ nuôi Điền Tam Hồng của cậu từng đi vào phòng đút nước cho cậu hai lần, em trai em gái cũng ghé qua một lần, trong mơ, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chửi bới tức giận của cha nuôi mình ở ngoài sân.

“Bài lần này nát quá.” Cố Lập Xuân nhắm mắt lại suy tư. Chẳng qua cậu vốn không phải người may mắn gì, đời trước là như thế, lần này cũng chẳng khác gì.

Cầm bài nát cũng không quan trọng, quan trọng là nên đánh thế nào.

Khi Cố Lập Xuân còn đang suy nghĩ xem nên đánh bài nát trong tay ra như thế nào, ngoài cửa, quân bài xấu nhất trong ván —— Cha nuôi của cậu, đồng chí Cố Đại Giang lại bắt đầu nổi giận.