Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 6

“Cậu dọa cô ấy làm gì?” Trương Hi hỏi.

Thái Miểu Miểu đáp: “Tôi muốn kiểm tra quy tắc của thế giới này.”

Khi nói chuyện, trong lòng bàn tay cô ta xuất hiện một con búp bê nhỏ. Con búp bê tết hai bím tóc, trông ngây thơ đáng yêu.

Cô ta lấy một sợi tóc vừa nhặt từ vai của Phương Đường Đường, quấn quanh búp bê rồi cuối cùng ném vào trong ngăn kéo.

Trương Hi nhíu mày: “Đây là…… Búp bê cổ độc?”

Loại búp bê cổ độc cấp thấp này có thể khiến người bị nguyền rủa xuất hiện ở một địa điểm nhất định vào một thời gian cố định, nhưng không thể dùng lên người làm nhiệm vụ.

Thông thường, họ dùng loại búp bê này để khiến NPC bình thường dò đường đi cho mình.

Mục tiêu của những người làm nhiệm vụ là sống sót trong thế giới kinh dị, còn trong mắt họ, NPC chỉ như con kiến hôi, giá trị duy nhất là dùng mạng sống của mình để giúp họ khám phá quy tắc của thế giới đáng sợ này.

Trương Hi đã làm nhiệm vụ lâu như vậy, hắn không phải là người mềm lòng mà cảm thấy thương hại Phương Đường Đường, chỉ là cảm thấy hơi lãng phí: “Mới ngày đầu tiên mà đã phải dùng đến một đạo cụ rồi, có đáng không?”

Thái Miểu Miểu khinh thường đáp: “Cũng đâu phải đồ của cậu, cậu gấp cái gì?”

Sắc mặt Trương Hi hơi đổi: “Nhưng chúng ta là một đội, một tập thể, cậu...”

Hắn nuốt lại lời định nói, rốt cuộc cũng không nói gì thêm.

Thôi Cánh gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Không cần cãi nhau vì chuyện này. Miểu Miểu, cậu muốn kiểm tra quy tắc gì?”

Sắc mặt Thái Miểu Miểu cũng trở nên nghiêm túc: “Tôi từng nghe một câu chuyện về một thế giới. Ban đầu, khi mới vào, thế giới đó rất yên bình, không có dấu vết của ma quỷ. Nhưng mỗi khi có ai đó nói ra một quái đàm* vào ban ngày, thì đến đêm nó sẽ trở thành sự thật. Cuối cùng, những quái đàm này chồng chất lên nhau, biến thành một cơn ác mộng không thể đánh bại. Họ gọi quy tắc này là ‘Lời nói thành sự thật’.”*Quái đàm là những truyện kỳ ảo về yêu ma, quỷ quái và dị trùng.

“Vậy nên cậu cố tình kể quái đàm về phòng 404?” Trương Hi không hiểu nổi: “Đã biết có quy tắc này, cậu còn nói ra làm gì? Cố ý tạo ra một đống ma quỷ à?”

Thái Miểu Miểu tức giận lườm hắn một cái, lười giải thích.

Thôi Cánh tốt tính nói: “Nếu không bắt đầu thử nghiệm, không kiểm tra quy tắc này, thì chúng ta cũng không có cơ hội giải đáp bí ẩn và hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, ai biết được liệu sau này chúng ta có vô tình rơi vào một cái bẫy nào đó do hệ thống thiết lập không? Huống hồ, trong câu chuyện của Miểu Miểu đã có giới hạn rồi.”

Trương Hi vừa nghe, vừa nghĩ.

Nếu quái đàm trở thành sự thật và xuất hiện quỷ hồn, vậy thì chúng cũng chỉ xuất hiện trong phòng 404 vào lúc nửa đêm. Hơn nữa, theo quái đàm, sau khi bảo vệ già mất tích, không còn ai khác bị mất tích nữa. Điều này có nghĩa là lũ quỷ chỉ tấn công người đầu tiên bước vào, sau đó chúng sẽ biến mất.

Xem ra, chỉ cần có một “chuột bạch” bước vào thì họ có thể hoàn hảo kiểm tra quy tắc này.

“Chuột bạch” chạy vào lớp học, đuôi tóc vung sang hai bên theo nhịp bước chân, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt xinh xắn hơi ửng hồng vì chạy vội.

“Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đây!” Phương Đường Đường ném viên kẹo lên bàn của Lục Liên, “Lớn vậy rồi mà còn thích ăn kẹo.”

Chàng trai áo sơ mi trắng cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng mờ trên làn da tái nhợt.

Cậu chậm rãi bóc vỏ, lấy viên kẹo cho vào miệng, rồi đột nhiên mỉm cười: “Ngọt thật.”

Phương Đường Đường cạn lời: “Tớ mua kẹo thật, chứ đâu phải hàng giả hay kém chất lượng, không ngọt mới lạ đó.”

Lục Liên nắm một nắm kẹo đưa cho cô: “Lộ phí.”

Gương mặt cô gái lại đỏ lên, không biết có phải vì nóng không, “Vậy... vậy tớ đành miễn cưỡng nhận lấy nhé.”

Cô cũng bóc một viên cho vào miệng. Vị ngọt ngào của sữa tan chảy trong khoang miệng, khiến cô không nhịn được mà mỉm cười.

Đột nhiên, cô cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng, quay đầu lại, liền thấy học sinh mới chuyển trường đang nhìn cô với gương mặt vô cảm, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Phương Đường Đường chớp chớp mắt vô tội, cầm một viên kẹo lên: “Cậu... cậu cũng muốn ăn à?”

Trương Hi lạnh mặt quay đầu đi, nghĩ thầm, lớn lên đẹp như vậy, đáng tiếc.