Những khoảnh khắc… đã từng yêu?
Ha, đúng là kiểu người lăng nhăng điển hình.
[Caesar! Đừng tin cô ta, chiếc mũ xanh này chỉ có hai loại: một lần và vô số lần thôi, anh phải tỉnh táo!]
[Đúng vậy! Cô ta có thể bị hẹn ra ngoài, chứng tỏ cô ta vốn dĩ không thích anh. Có khi cô ta ở bên anh cũng chỉ vì tiền thôi!]
Vân Lạc Linh gật đầu: “Bạn gái cũ của anh thực sự vì tiền, nhưng không phải tiền của anh, mà là tiền của cô bạn thân.”
“Ban đầu, người đề xuất việc tiếp cận anh chính là cô bạn thân. Cô ta đưa cho bạn gái cũ của anh mười vạn, bảo cô ấy thử thăm dò xem anh có vấn đề gì không. Bởi vì bao năm qua, dù cô ta ám chỉ hay nói thẳng, anh vẫn chưa từng có chút tình cảm nào với cô ta.”
“Kết quả, bạn gái cũ lại đi quá giới hạn, trực tiếp biến ‘gạo sống thành cơm chín’.”
“Cô bạn thân tức giận, nhưng lại không thể làm gì khác. Bởi vì từ khi ở bên anh, bạn gái cũ đã không còn nghe theo sự sắp đặt của cô ta nữa, cũng chẳng muốn chia tay anh. Mỗi khi cô bạn thân đề cập đến chuyện này, cô ấy đều vờ như không nghe thấy.”
“Sau đó, cô bạn thân lấy thỏa thuận giữa hai người ra để uy hϊếp, ép bạn gái cũ tham gia một buổi tiệc rượu. Vì đang buồn phiền, lại bị mọi người xung quanh chuốc rượu, cô ấy uống nhiều hơn bình thường, rồi… chuyện nɠɵạı ŧìиɧ đã xảy ra.”
Caesar nheo mắt: “Vậy nghĩa là, ngay từ đầu bọn họ đã cùng nhau lừa tôi?”
[Trời ạ, cứ như đang xem một bộ phim cung đấu vậy!]
“Có thể nói như vậy. Nhưng thật ra, cả hai cô ấy cũng không phải trùm cuối. Anh đã nghe câu ‘bọ ngựa rình ve, chim sẻ đứng sau’ bao giờ chưa?”
Caesar cau mày: “Ý cô là gì? Chẳng lẽ còn có người khác đứng sau chuyện này? Là người tôi quen sao?”
“Đúng vậy. Ngoài cô bạn thân, anh còn có một người anh em chí cốt, đúng không?”
Vân Lạc Linh hỏi bằng giọng điệu của một câu khẳng định.
“Chính người anh em đó đã bày ra cách để cô bạn thân dùng bạn gái cũ thử anh. Ngay cả chuyện hẹn bạn gái cũ của anh ra ngoài cũng là do hắn ta xúi giục.”
“Còn chuyện đêm hôm đó giữa anh và bạn gái cũ cũng không phải vì anh uống say mất kiểm soát… mà là do hắn đã bỏ thuốc vào rượu của anh.”
[Cô nói bậy! Caesar, đừng nghe cô ta nói nhảm. Chúng ta lớn lên cùng nhau, anh còn không biết tôi là người thế nào sao? Tôi còn mười phút nữa sẽ đến bệnh viện, anh cứ dưỡng thương cho tốt, thù của anh, anh em sẽ thay anh báo!]
ID quen thuộc khiến Caesar có chút dao động.
Một bên là người anh em đã lớn lên từ nhỏ với hắn, một bên là vị đại sư nói gì cũng linh nghiệm.
“Đại sư Linh Nguyên, chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cậu ấy... làm vậy để được gì chứ?”
“Hơn nữa điều kiện nhà tôi thực ra không bằng nhà cậu ấy. Lúc nhỏ, cậu ấy thường chia sẻ đồ chơi với tôi, thậm chí còn có cả quần áo mới. Có thể nói chúng tôi lớn lên như mặc chung một cái quần vậy.”
“Tôi... không tin cậu ấy có thể làm ra chuyện này.”
Vân Lạc Linh mỉm cười: “Hắn nhắm vào anh.”
Caesar: ???
“Anh còn nhớ mấy bộ quần áo hắn tặng anh lúc nhỏ có còn nhãn mác không?”