Trở Thành Nữ Phụ Ác Độc Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Chương 22: Nam Phụ Phiền Phức

Sắc mặt Lục Cẩn Niên khẽ biến đổi, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm: “Lâm Vi Vi, cô nghĩ cô có thể uy hϊếp tôi như vậy sao? Nếu cô có bản lĩnh đó thì cứ thử đề xuất trong đại hội cổ đông đi.”

Nói xong, Lục Cẩn Niên cầm lấy tập tài liệu trên bàn, mở cửa văn phòng, làm động tác “mời”.

Lâm Vi Vi tức đến mức l*иg ngực phập phồng, gương mặt tinh xảo thoáng hiện lên vẻ giận dữ.

Người đàn ông này chỉ biết nổi giận với cô!

Cảm xúc phức tạp trong lòng lại trỗi dậy, cô càng thêm đồng cảm với Lâm Vi Vi trong nguyên tác.

Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, giả vờ như không có chuyện gì, lạnh nhạt nói: “Không dám phiền tổng giám đốc Lục lo lắng.”

Rồi cô xoay người rời khỏi văn phòng.

Bây giờ, mục tiêu chính vẫn là đẩy nhanh tiến triển giữa Lục Cẩn Niên và Tô Tình, chỉ có như vậy cô mới có thể được tự do.

Lâm Vi Vi lén lút quan sát một hồi, đợi sau khi Lục Cẩn Niên rời đi, cô liền quay lại mở cửa văn phòng của anh ta, trong lòng tính toán làm thế nào để lưu lại dấu vết của Tô Tình trong không gian này.

Cô đi đến bàn làm việc của Lục Cẩn Niên, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mặt bàn, tưởng tượng cảnh Tô Tình ngồi ở đây.

Nếu có thể khiến văn phòng của Lục Cẩn Niên tràn ngập hơi thở của Tô Tình thì có lẽ anh ta sẽ ngày càng chú ý đến cô ấy hơn.



Gần hết giờ làm, bầu không khí trong công ty dần trở nên thoải mái hơn.

Lâm Vi Vi xuống lầu để xem tình hình làm việc hôm nay của Tô Tình, tiện thể nghĩ cách giữ cô ấy lại, để cô ấy cùng Lục Cẩn Niên về nhà.

Vừa đi đến tầng một, cô đã nghe thấy giọng của Tô Tình.

Lâm Vi Vi lặng lẽ tiến lại gần, dựng tai lên nghe ngóng.

Chỉ nghe Tô Tình dịu dàng nói: “Được thôi, Hàn Thần, lát nữa anh đến đón em nhé.”

Nghe vậy, trong lòng Lâm Vi Vi lập tức dâng lên một cơn lo lắng.

Lại là cái tên nam phụ phiền phức này!

Không thể để Hàn Thần đón Tô Tình đi được!

Sau khi Tô Tình cúp máy, Lâm Vi Vi lập tức tươi cười bước tới: “Tô Tình, hôm nay làm việc thế nào?”

Tô Tình giật mình, vội cất điện thoại, đáp: “Cô Lâm, hôm nay mọi việc rất thuận lợi, cảm ơn cô đã quan tâm.”

“Vừa nãy tôi nghe thấy cô gọi điện, ai đến đón cô vậy?”

“À, là người lần trước đến đón tôi ở buổi tiệc đó. Anh ấy là bạn thanh mai trúc mã của tôi, chỗ làm của anh ấy gần Duệ Sang nên tiện thể chở tôi về luôn.”