“Tiểu Tình, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Một giọng nam xa lạ đột nhiên vang lên, cắt ngang lời cô.
Lâm Vi Vi theo tiếng nói nhìn qua, thoáng sững người.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng đơn giản từ phía hành lang chạy về phía họ.
Tay áo sơ mi hơi xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.
Ánh mắt anh khóa chặt vào Tô Tình, ánh nhìn ẩn sau gọng kính viền vàng sâu thẳm mà kiên định.
Hệ thống vang lên trong đầu Lâm Vi Vi:
[Ký chủ, anh ta chính là nam phụ si tình đã thầm yêu Tô Tình nhiều năm — Hàn Thần.]
“Hàn Thần, sao anh lại đến đây?” Tô Tình quay đầu lại, vừa thấy Hàn Thần, bờ vai căng cứng của cô ấy cũng dần thả lỏng.
“Anh nhận được tin nhắn thoại của em liền lập tức đến đây, em không sao chứ?”
Khuôn mặt của Hàn Thần đầy lo lắng, ánh mắt sốt sắng nhìn lên nhìn xuống để kiểm tra xem Tô Tình có bị thương không.
Lâm Vi Vi thì bị anh đẩy sang một bên, trong mắt anh lúc này chẳng có gì quan trọng hơn Tô Tình.
“À… Không, không sao đâu, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Hàn Thần, đây là cô Lâm, cô Lâm, đây là bạn tôi, Hàn Thần.”
Nghe Tô Tình giới thiệu như vậy, Lâm Vi Vi lập tức hiểu ra rằng, trong lòng Tô Tình, Hàn Thần chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng.
Chỉ cần Tô Tình không có tình cảm với Hàn Thần, vậy thì cô nhất định có thể giúp Tô Tình và Lục Cẩn Niên nhanh chóng đến với nhau.
Nghĩ đến đây, Lâm Vi Vi khẽ liếc Hàn Thần một cái đầy thương hại.
Chỉ là, vừa chạm vào ánh mắt của Hàn Thần, cô liền bị ánh nhìn lạnh băng của anh làm cho chấn động.
Từng từ phát ra từ miệng anh giống như đã định nghĩa cô là kẻ xấu: “Vậy à? Thế còn chuyện bồi thường là sao?”
Bồi thường? Cô có bao giờ đòi bồi thường với Tô Tình đâu?
“Hàn Thần, anh hiểu lầm rồi, em đã làm bẩn váy của cô Lâm, em vốn định bồi thường nhưng cô Lâm không làm khó em. Em tình cờ nói rằng có thể sửa lại váy, thế nên cô Lâm mới để em thử xem.”
“Thật không?”
Hàn Thần híp mắt lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Vi Vi, như thể đang cố tìm ra một lời nói dối nào đó từ miệng cô.
“Đúng vậy, vì thế tôi mới bảo người hầu đem váy đến.”
Lâm Vi Vi ngẩng đầu lên, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng không hiểu sao, trong ánh mắt của Hàn Thần, cô lại cảm nhận được một sự nghi ngờ và địch ý.
Cô cảm thấy cả người không ổn chút nào.
Người này xem ra không phải dạng dễ đối phó.
“Được, hy vọng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, cô Lâm, mong cô thứ lỗi vì những câu hỏi của tôi.”
Hàn Thần nói xong liền quay đầu nhìn về phía Tô Tình.
Ban nãy còn lo lắng căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô ấy, ánh mắt anh liền trở nên dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng gỡ một cánh hoa nhỏ rơi trên tóc cô ấy xuống, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng: “Tiểu Tình, công việc của em sắp xong chưa? Anh ra ngoài chờ em nhé.”
Tô Tình gật đầu, cầm lấy chiếc váy của Lâm Vi Vi: “Cô Lâm, tôi sửa xong sẽ liên lạc với cô.”