Trở Thành Nữ Phụ Ác Độc Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Chương 10: Ký Ức

“Sao lại cầm nhầm được?” Lâm Vi Vi kinh ngạc không thôi, giọng nói vô thức cao lên vài phần.

“Chắc là lúc nãy đổi lễ phục không cẩn thận để chung hộp đồng hồ của ngài Lục nên mới cầm nhầm ạ.” Người hầu không dám ngẩng đầu, hoàn toàn không dám đối diện với Lâm Vi Vi, giọng nói run rẩy, cẩn thận giải thích.

Mà lúc này, Tô Tình - người hoàn toàn không hay biết gì đã đưa chiếc hộp cho Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên mở hộp ra, phát hiện bên trong vậy mà lại là chiếc đồng hồ của mình, sắc mặt anh ta lập tức trở nên u ám.

Chiếc đồng hồ này là thứ anh ta vô cùng trân quý, đó là di vật duy nhất mà người mẹ quá cố để lại cho anh ta.

Bình thường anh ta luôn cẩn thận gìn giữ, chưa từng rời khỏi người.

Hôm nay đến buổi tiệc, anh ta bị ba yêu cầu mặc lễ phục chỉnh tề, bất đắc dĩ mới tháo đồng hồ ra, nhưng Tô Tình sao có thể cầm được chiếc đồng hồ của anh ta?

Lục Cẩn Niên rất nghi hoặc, nhưng so với nghi hoặc thì tức giận đến trước.

Anh ta không thích người khác tự ý đυ.ng vào đồ của mình.

“Cô là ai? Sao lại có đồng hồ của tôi?” Lục Cẩn Niên ngước mắt nhìn Tô Tình, trong ánh mắt ấy mang theo một tia lạnh lẽo khiến Tô Tình sợ hãi đến run rẩy.

“Ngài Lục, tôi… tôi…” Sắc mặt Tô Tình trắng bệch nhưng cô ấy không thể nói ra sự thật rằng Lâm Vi Vi đã nhờ cô ấy đưa cho anh chiếc hộp này.

Cô ấy vô thức lùi lại mấy bước, hoảng loạn không biết làm sao.

“Nói! Rốt cuộc là lấy từ đâu?”

Vì Lục Cẩn Niên nói khá to nên xung quanh nhanh chóng tụ tập không ít người, ai nấy đều hiếu kỳ nhìn về phía Tô Tình và Lục Cẩn Niên.

Thấy đám đông càng lúc càng vây lại, Lâm Vi Vi nóng ruột không thôi, nếu Tô Tình nói ra sự thật thì phiền phức rồi! Cô vội vàng chạy tới cầu xin cho Tô Tình: “Anh Lục, là tôi nhờ cô ấy cầm giúp, không cẩn thận cầm nhầm thôi, cái này mới đúng là thứ cần đưa cho anh.”

Lâm Vi Vi nhét chiếc hộp vào tay Lục Cẩn Niên, sau đó kéo Tô Tình chạy đi.

Đợi đến khi Lục Cẩn Niên hoàn hồn lại, hai người đã chạy xa, đám đông cũng dần tản đi.

Anh ta mở chiếc hộp ra, bên trong là một món đồ chứa đựng ký ức tuổi thơ.

Một số mảnh ký ức vụt qua trong đầu Lục Cẩn Niên.

Mùa hè năm ấy, anh ta vô tình rơi xuống hồ bơi, nước lạnh tức khắc tràn vào mũi miệng.

Anh ta muốn kêu cứu nhưng không phát ra được âm thanh nào, giữa lúc tuyệt vọng giãy giụa, một bóng dáng mơ hồ bơi về phía anh ta.

Anh ta nhìn thấy trên cổ tay người đó có một chiếc vòng tay bạc, mặt dây là một chiếc lá phong bạc.

Sau đó, anh ta mất đi ý thức…