“Ha ha ha, tốt tốt tốt! Vi Vi nói chuyện thật lanh lợi, dí dỏm! Chỉ cần nhìn thấy sự thông minh nhanh nhạy này của cháu, chú đã biết quan hệ giữa hai nhà chúng ta nhất định sẽ rất tốt rồi!”
Ba Lâm cũng thả lỏng, phụ họa theo: “Đúng đúng đúng! Hai đứa từ nhỏ đã quen biết, bây giờ lại vì chuyện này mà thêm phần duyên phận, quả nhiên không đánh không quen. Chẳng phải từ bé hai đứa đã thích nhau rồi sao?”
Nghe đến đây, sắc mặt của cả Lục Cẩn Niên và Lâm Vi Vi đều không mấy dễ coi.
“Cẩn Niên, có một chuyện con cần biết. Con và Vi Vi thực ra có hôn ước từ nhỏ. Hôn sự này đã được quyết định từ lâu rồi, chỉ là những năm qua con ở nước ngoài nên chưa có cơ hội tiếp xúc với Vi Vi. Bây giờ con đã về nước, cũng nên tính đến chuyện đính hôn rồi.” Ba Lục nghiêm túc nói.
Lục Cẩn Niên đã sớm biết người lớn sẽ nhắc đến chuyện này nhưng giờ anh ta đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng của mình.
Anh ta trầm giọng đáp: “Ba, khi còn nhỏ con thích cô Lâm, nhưng giờ chúng con đã lớn, chuyện này cần phải suy xét kỹ lưỡng. Nếu vội vàng đính hôn thì e rằng không ổn lắm.”
“Chẳng lẽ con quên rồi sao? Trước khi ra nước ngoài, con đã hứa sẽ quay về cưới Vi Vi mà!” Ba Lục nhắc nhở.
Lục Cẩn Niên im lặng không nói.
Lâm Vi Vi tinh ý tiếp lời: “Nhưng mà, chú Lục, đó chẳng phải là chuyện lúc nhỏ sao? Bây giờ mọi người đều đề cao tự do yêu đương rồi, hơn nữa, cháu cảm thấy anh Lục cũng chưa chắc đã thích cháu đâu.”
Cô liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, vẫn nên tìm cách sớm làm nguội đi ý định của hai vị trưởng bối thì hơn.
“Chuyện này…” Hai người ba nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao.
Lúc này, một nhân viên phục vụ bước đến, nhỏ giọng nhắc nhở ba Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, buổi tiệc có thể bắt đầu rồi ạ.”
Ba Lâm gật đầu, sau đó nhìn Lục Cẩn Niên và Lâm Vi Vi nói: “Hai đứa quả thật đã lớn, cần phải làm quen lại. Vậy đi, hôm nay coi như ngày đầu tiên hai đứa tìm hiểu nhau nhé!”
Hai vị trưởng bối rời đi, để lại Lâm Vi Vi và Lục Cẩn Niên đứng yên tại chỗ, không biết phải nói gì.
…
Sau khi buổi tiệc bắt đầu, mọi người chia thành từng nhóm nhỏ, cụng ly chúc mừng và trò chuyện rôm rả.
Trong khi đó, Lục Cẩn Niên và Lâm Vi Vi lại ngồi sang một bên.
Bầu không khí giữa họ cực kỳ gượng gạo, cả hai đều lặng lẽ nhìn cảnh tượng ồn ào trước mắt như thể chẳng liên quan gì đến mình.
Lâm Vi Vi chán đến mức bắt đầu trò chuyện với hệ thống.
[Ký chủ, nguyên chủ thật sự thích Lục Cẩn Niên đấy! Lẽ ra được trưởng bối tác hợp thì cô phải vui mừng chứ. Cô nói vậy, e là làm các bậc trưởng bối đau lòng rồi.]
Lâm Vi Vi chẳng thèm để ý, mở miệng nói: “Nguyên chủ hay không nguyên chủ gì cũng thế, bây giờ tôi chính là Lâm Vi Vi, cuộc đời tôi do tôi làm chủ, ai cũng đừng hòng quyết định thay tôi!”
Lục Cẩn Niên nghe vậy, dường như tìm được sự đồng cảm: “Cô Lâm, không ngờ chúng ta lại có cùng suy nghĩ. Việc chúng ta ở bên nhau hiện tại hoàn toàn là do ý muốn của trưởng bối, không phải ý định của tôi. Về sau chúng ta cũng chỉ là đối tác trong hôn nhân mà thôi.”
Lâm Vi Vi lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, cô đành đáp lại: “Anh Lục đừng tự mình đa tình, yên tâm đi, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với anh đâu.”