Nữ phụ trong truyện dù tính tình kiêu ngạo nhưng xuất thân giàu sang, hoàn toàn khác xa với cuộc sống trước kia của cô.
Từ nhỏ, cô đã sống trong cảnh ba mẹ ly hôn, chỉ có thể ở với bà nội già yếu bệnh tật.
Khi đi học, cô bị bạn bè chế giễu và cô lập.
Lớn lên, cô nỗ lực làm việc nhưng luôn gặp phải sếp hà khắc, đồng nghiệp khó chịu.
Công lao bị cướp mất, còn việc xấu thì bị đổ lên đầu, tiền lương cũng bị trừ với đủ loại lý do.
Sau này, cô chắt chiu được một khoản tiền nhỏ để khởi nghiệp nhưng lại bị bạn bè lừa gạt, mất trắng tất cả, còn mang trên mình khoản nợ khổng lồ.
Bọn chủ nợ ngày nào cũng đến đòi tiền khiến cô và bà nội không có một ngày yên ổn.
Bà nội vì chịu không nổi áp lực mà ngày càng yếu đi, cuối cùng rời xa cô mãi mãi.
Nhìn những thứ xa hoa trước mắt, Lâm Vi Vi rơi vào trầm tư.
Dù cô bị gán mác nữ phụ độc ác trong sách nhưng chẳng phải tất cả chỉ là cái danh thôi sao?
Chỉ cần cô chăm chỉ đi theo cốt truyện, sống tốt cuộc đời thiên kim tiểu thư, không gây rối cho nam nữ chính thì chẳng phải là vạn sự đại cát sao!
Chỉ là… Cái trợ lý số hiệu 008 kia, nó có thể làm gì nhỉ?
[Ký chủ , Tiểu Bát có thể cung cấp tình tiết cốt truyện cho cô! Một lát nữa, cô sẽ gặp nam nữ chính đó.]
[Đây là lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau. Tóm tắt tình tiết: Lục Cẩn Niên bị nhân viên phục vụ làm thêm Tô Tình va phải, nước trái cây đổ đầy lên người Lục Cẩn Niên. Tuy nhiên, khi Lục Cẩn Niên ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Tình, một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng anh.]
[Lúc này, Lâm Vi Vi vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này thì tức giận vô cùng, lao tới chất vấn Tô Tình vì sao lại cướp vị hôn phu của cô ta.]
[Ký chủ, nhớ kỹ, cô chính là Lâm Vi Vi đó nha.]
Lâm Vi Vi nghe xong nội dung tình tiết, trong lòng đã có tính toán.
Đây là lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau!
Bản năng hóng hớt ghép đôi khiến cô vội vàng ăn xong, sửa soạn qua loa rồi nhanh chóng đi đến hiện trường tình tiết.
Chỉ cần cô giúp hai người họ nhanh chóng có tình cảm, đẩy nhanh mối quan hệ giữa Tô Tình và Lục Cẩn Niên thì cô có thể rút lui toàn vẹn rồi!
Khi đang tưởng tượng về cuộc sống tương lai tốt đẹp, một bóng người đột nhiên xuất hiện từ góc rẽ, bước đi vội vàng.
Lâm Vi Vi không kịp tránh, đâm sầm vào người đó.
“Bịch” một tiếng, trước ngực bỗng lạnh buốt.
Cô cúi đầu nhìn xuống, lễ phục đã dính một mảng vàng, còn khay trong tay đối phương cũng rơi xuống đất.
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
Cùng với giọng nói đầy áy náy của một cô gái, Lâm Vi Vi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ phục vụ với gương mặt tái nhợt, tóc buộc đơn giản phía sau đầu đang lo lắng đứng trước mặt cô.
Cô ta chính là nữ chính Tô Tình sao?
Lâm Vi Vi khẽ nhếch môi, mỉm cười hiền hòa: “Không sao, chỉ bị bẩn một chút thôi mà.”
“Xin lỗi, tôi không cố ý! Hay là để tôi giúp cô giặt nhé? Tôi làm rất nhanh, sẽ xong ngay thôi!”
Ánh mắt của Tô Tình tràn đầy lo lắng, vội vã lấy khăn giấy định lau vết bẩn trên người cô.
Nhưng… Càng lau càng bẩn.
Lâm Vi Vi vô thức cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó hiểu.
Giây tiếp theo, cô chợt hoảng sợ bởi cảm xúc chán ghét này.
Rõ ràng cô không có bệnh sạch sẽ, chẳng lẽ đây là phản ứng bản năng của cơ thể này sao?
Lâm Vi Vi cố gắng kiềm chế, nhanh chóng giật lấy khăn giấy từ tay Tô Tình: “Không không không, không cần phiền cô đâu, tôi có thể tự xử lý được.”
Tô Tình lộ vẻ hoảng hốt, cuống quýt muốn giành lại khăn giấy.
Không biết cô ấy lấy sức lực từ đâu, mạnh đến mức xé khăn giấy ra làm hai.
Lâm Vi Vi trợn tròn mắt, theo quán tính ngả người về phía trước.
“Bịch” một tiếng, hai người cùng ngã xuống đất.
Lúc này, giọng nói của hệ thống lại vang lên.
[Ký chủ! Nam chính đến rồi!]