Nhưng cô không ngờ anh lại dẫn cô vào một tiệm thú cưng.
Tiệm không lớn lắm. Một nhân viên bị xé xác nằm giữa sàn nhà. Một bên tường là kệ hàng, bày đầy thức ăn và thuốc dành cho thú cưng. Bên còn lại là hàng loạt chiếc l*иg sắt, bên trong nhốt ba con mèo và năm con chó.
Thấy có người vào, đám mèo chó đồng loạt kêu ầm lên.
Nếu không có ai mở l*иg, chúng chắc chắn sẽ chết đói.
Hạ Quất nhìn Thương Lục lần lượt mở cửa l*иg, khâm phục trước lòng tốt của anh.
Nhìn xem, cô ôm chân được một người tuyệt vời thế này, về sau nhất định sẽ sống sung sướиɠ giữa tận thế.
Vừa được thả, hai con mèo và ba con chó lập tức lao ra ngoài, nhanh chóng biến mất giữa con phố vắng.
Chỉ còn lại hai con chó quấn lấy Thương Lục, vẫy đuôi liên tục. Một con mèo thì đi vòng quanh anh, không ngừng cọ người vào chân anh, thậm chí còn lăn ra trước mặt kêu meo meo nũng nịu.
Hạ Quất bỗng cảm thấy nguy cơ bị soán ngôi.
Cô nhảy khỏi vai Thương Lục, nhe răng gầm gừ đe dọa.
[Tôi biết làm thế này rất mất mặt. Nhưng anh hùng ơi, đừng thấy cái mới mà quên cái cũ chứ!]
Con mèo kia cũng chẳng vừa. Nó cong người, sau đó nhảy xổ vào cô.
Hạ Quất hoảng hồn, nhanh chóng giơ móng lên che mặt. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra, giữ chặt con mèo kia lại, đồng thời ôm cô lên.
"Đủ rồi."
Thương Lục vỗ nhẹ vào con mèo kia, rồi nhéo đôi tai mềm mại của Hạ Quất.
Cô khẽ run lên.
Nhìn phản ứng của cô, anh dứt khoát xoa đầu cô thêm vài cái.
"Đừng có gây chuyện nữa."
Anh đặt cô trở lại lên vai mình, sau đó xé một gói thức ăn cho chó và một gói thức ăn cho mèo, đổ ra sàn. Rồi anh nắm lấy một nhúm thức ăn mèo, đưa tới trước mặt cô.
"Ăn đi."
Hạ Quất lặng lẽ nhìn nắm thức ăn khô trước mặt.
Thấy cô không động đậy, Thương Lục nhún vai, vứt bỏ nắm thức ăn rồi mở một hộp cá ngừ.
"Không thích à? Vậy ăn thử cái này đi."
Cô giơ móng lên định đập vào tay anh. Nhưng khi liếc nhìn con mèo bên dưới đang cắm đầu ăn ngon lành, cô lại lặng lẽ thu móng lại.
"Meo meo, meo meo meo?"
[Tôi là người! Sao anh lại coi tôi như mèo thật vậy?]
Hạ Quất hoàn toàn cạn lời với logic của tên cuồng mèo này.
Cô dứt khoát quay đầu sang chỗ khác, biểu thị thái độ tuyệt đối không ăn.
Thương Lục không ép, chỉ bình thản nói: "Ra khỏi thành phố rồi, chưa chắc sẽ tìm được tiệm thú cưng nữa đâu."