"Giờ phải làm sao đây?" Tạ Dung hoảng hốt nhìn cánh cửa sổ đã bị đóng kín bằng gỗ đào, "Nhảy qua cửa sổ được không?"
Đào Đào lắc đầu: "Cửa sổ tầng một có lưới chống trộm, tôi không còn sức phá nữa. Với lại bên ngoài cũng toàn là dây leo thôi, không khác gì đâu."
Cô dứt khoát nói: "Chọn đi. Với thể lực hiện giờ của tôi và Lâm Tuyền, cùng lắm chỉ đưa thêm được một người ra ngoài. Bác sĩ nhỏ, cô là người thuê tôi, tôi có thể cứu cô."
Cô nhìn thẳng vào Tạ Dung: "Còn những người khác, tôi lực bất tòng tâm. Cô chọn đi theo chúng tôi, hay ở lại với bạn trai cô?"
Lời vừa dứt, sắc mặt những người còn lại lập tức thay đổi.
Phùng Tiểu Quyên lắp bắp: "Bọn tôi với Dung Dung thân nhau lắm mà!"
"Nhanh lên." Đào Đào cau mày, giọng lạnh băng: "Không còn thời gian đâu."
Tạ Dung nghẹn ngào: "Đào Đào, cô từng hứa chỉ cần tôi đưa cô nửa viên linh hồn, cô sẽ cứu anh ấy mà!"
Đào Đào lôi viên ngọc trói linh ra, ném lại cho cô: "Giờ tôi không làm nổi nữa. Trả lại cho cô."
Tạ Dung cắn môi, ánh mắt dao động nhìn Vũ Lượng. Vẻ mặt anh ta đã đanh lại.
"Tùy cô." Đào Đào thấy Tạ Dung do dự không nỡ rời bạn trai. Cô cũng không ép, quay người bỏ đi một mạch.
Phùng Tiểu Quyên vội vàng đẩy Tạ Dung theo: "Không! Chúng tôi có thể ở lại! Cô cứ đưa Dung Dung đi cùng!"
Dây ăn ma đã bò sát tới cửa. Dường như nó cũng hiểu rằng nếu không hành động ngay, bọn họ sẽ chủ động phản công. Thấy Đào Đào bước ra, những dây leo như rắn hổ mang lập tức vươn ra, ý định cuộn lấy cô.
Đào Đào thu dao lại, không định dùng cách cắt tay lấy máu dụ dây leo như trước nữa. Bây giờ, cô không còn lý do gì phải giúp những người đó thoát thân.
Cô rút kiếm, thẳng tay chém đứt những dây leo đang tràn tới. Nhưng dây leo xanh um lao tới như thủy triều, vừa dứt đợt này, đợt khác đã cuồn cuộn ập đến.
Cô khẽ hỏi Lâm Tuyền: "Anh có mang theo bùa không?"
"Không."
"Biết phá ấn trừ tà không?"
"Biết một chút."
“Kế hoạch thay đổi. Bây giờ tôi dùng Đào Yêu mở đường, anh dùng Ấn Phá Ma khống chế hành động của nó, thử xem có thể lao ra ngoài không.”
Lâm Tuyền không đáp, chỉ bình tĩnh nói: “So với Ấn Phá Ma, tôi nghĩ Ấn Tịnh Ma hợp hơn. Phạm vi của Ấn Phá Ma quá nhỏ, chỉ vừa đủ bảo vệ ba người chúng ta. Dùng Ấn Tịnh Ma thì có khi mọi người ở đây đều có cơ hội sống sót.”
“Không. Dùng Ấn Phá Ma.” Đào Đào nghiêng người, ghé sát tai anh, nói thật nhỏ chỉ đủ hai người họ nghe thấy: “Những người còn lại ở đây, sẽ không ai được đi.”
Dứt lời, cô ôm Tạ Dung lên, đạp chân lên bức tường bên cạnh để lấy đà, thuận tay níu lấy một sợi dây leo phía trên, định đu qua hành lang đáp xuống chiếc bàn học phía trước – nơi chưa bị dây leo chiếm giữ.
Nhưng đúng lúc cô bật người lên, thân thể bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu. Tạ Dung cúi xuống nhìn, thì thấy chân Đào Đào bị Vũ Lượng nắm chặt.
Ánh mắt anh ta tràn đầy khẩn cầu: “Dung Dung, đừng bỏ anh lại, dẫn anh đi cùng…”
Đào Đào vốn đã kiệt sức vì bị dây leo hút máu, thêm cú kéo này, khiến trọng tâm không giữ vững, cả người cô rơi thẳng xuống giữa đám dây leo.
Trong khoảnh khắc sinh tử, cô lập tức quăng Tạ Dung trở lại phía mọi người, còn bản thân thì rơi vào trung tâm của đám dây rậm rạp.
Dây leo ăn ma mở ra thành từng mảng, như một cái miệng khổng lồ màu xanh biếc, những chiếc gai nhọn trên dây chính là hàm răng sắc lẻm của nó.
Nó như đã chờ đợi giây phút này rất lâu chờ Đào Đào rơi xuống để xé xác cô không chút thương tiếc.
“Không! Đào Đào!” Tạ Dung muốn lao đến kéo cô lại, nhưng bị Vũ Lượng ghì chặt xuống.
Lâm Tuyền đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình lặng nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt.
Ngay vào lúc Đào Đào sắp bị đám dây nuốt chửng, giữa trán cô bỗng bùng lên một dấu ấn hình lưỡi hái màu đỏ. Dấu ấn chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi biến mất, tiếp theo đó, một luồng sáng đỏ dữ dội bùng nổ từ trong cơ thể cô, bao trùm toàn bộ hành lang và đám dây leo.
Cùng lúc đó, một tiếng khóc thê lương rợn người vang lên, bén nhọn như tiếng hài nhi gào thét giữa đêm khuya, chấn động màng nhĩ, khiến ai nấy đều hoa mắt chóng mặt, suýt ngất đi tại chỗ.
Trong cơn mơ hồ, họ thấy đám dây ăn ma vừa rồi còn hung hăng, giờ đang giãy giụa kêu gào trong vùng sáng đỏ quỷ dị đó.
Nó co rút từng sợi dây, muốn lùi lại nhưng không cách nào nhúc nhích. Hễ chạm vào ánh sáng, dây leo liền khô héo từng đoạn từng đoạn, cuối cùng hóa thành một đống cỏ khô mục nát.
Luồng sáng đỏ xoay một vòng quanh hành lang, rồi trở về bên cạnh Đào Đào, ánh sáng dần tan biến, cuối cùng lặng lẽ quay về cơ thể cô, như thể chưa từng xuất hiện.
Đào Đào đứng dậy. Phần lớn dây leo ăn hồn đã bị làn ánh sáng đỏ quỷ dị kia tiêu diệt, chỉ còn vài sợi mảnh khảnh lẩn trốn được, cuống cuồng chui ra khỏi tòa nhà giải phẫu.
Ở phía xa, những sinh viên vừa tỉnh khỏi cơn choáng vì tiếng khóc thê lương của tử linh cũng bắt đầu lấy lại ý thức. Vũ Lượng thấy dây leo đã chết khô, liền toan chạy về phía cổng lớn, nhưng vừa bước được hai bước, một cú đá như trời giáng đập thẳng vào ngực khiến anh ta bay ngược ra sau đến năm mét, ngã dúi dụi vào đống đồ đạc phủ đầy bụi.
Anh ta lồm cồm bò dậy, đập vào mắt là ánh nhìn lạnh băng của Đào Đào.
Vũ Lượng mấp máy môi định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Đào Yêu trong tay cô, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi, cuối cùng nuốt hết lời vào bụng.
“Bác sĩ nhỏ,” Đào Đào cười lạnh, “bạn trai cô lòng dạ không ngay thẳng, cô nên cẩn thận đấy.”
Chỉ mới giây trước còn kề cận tử thần, giờ đây dây leo ăn hồn đã biến thành đống cỏ khô, Tạ Dung vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra thì Đào Đào đã vác Đào Yêu rời đi.
Lâm Tuyền lặng lẽ theo sau cô, Tạ Dung kéo tay áo anh: “Có thể đưa cái này cho Đào Đào giúp tôi không?”
Cô đưa ra viên Ngự Linh Châu chứa một nửa linh lực của mình.
Lâm Tuyền nhìn cô một cái, không nhận lấy. Tạ Dung đành cắn răng đuổi theo Đào Đào.
Lúc này trời đã gần năm giờ sáng, ánh rạng đông sắp sửa ló dạng. Vừa ra khỏi cửa, Đào Đào đã trông thấy con mèo đen đang nằm vắt vẻo trên băng ghế dài trong sân. Nó mở to đôi mắt sáng rực nhìn cô chăm chú.
Thấy cô đi tới, nó liền nhào lại, cọ cọ dưới chân cô đòi ăn.
Đào Đào xách da gáy nó lên, mắt nheo lại đầy nguy hiểm: “Mày tưởng tao hay quên à? Mới có ba tiếng trước thôi, mà mày đã dám cướp cây xúc xích của tao rồi?”
Mèo đen: “...”
Nó lúc này mới cảm thấy tình hình bất ổn, nhưng đã rơi vào móng vuốt ác quỷ, căn bản không còn đường thoái lui.
Khi Tạ Dung đuổi kịp, Đào Đào vẫn chưa đi xa, đang ngồi chơi với con mèo trên băng ghế.
Cô vắt chéo chân, mặt mày gian xảo, túm hai chân trước của mèo đen kéo lên, bắt nó chạm đất bằng hai chân sau rồi lắc lư qua lại như thể đang bắt nó tập thể dục buổi sáng.
Ngày xưa, Lý Tam Cửu mỗi sáng sớm đều mang radio ra sân tập thể dục, mấy động tác đó Đào Đào dĩ nhiên thuộc làu.
Đồng tử mèo đen thu hẹp lại thành một khe nhỏ, mặt mày tỏ vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc.
“Đào Đào!” Tạ Dung vừa chạy vừa thở hồng hộc, cúi người thở dốc trước mặt cô, “sao cô đi nhanh thế, tôi còn chuyện muốn nói.”
Đào Đào vẫn cầm hai chân mèo giơ lên, làm thêm một động tác duỗi tay cho con mèo: “Nói đi.”
“Trên người cô có mang pháp khí gì không? Tại sao vừa thấy ánh sáng đỏ, dây leo ăn hồn đã lập tức khô héo?”