Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 1

[Chủ nhân, hãy ký kết với tôi đi, tôi siêu hữu dụng luôn đó!]

Một quả cầu nhỏ phát sáng bay xoay quanh ghế sofa, nhảy nhót qua lại, tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết tự giới thiệu bản thân.

Sở Lệ ôm chặt đùi, cuộn tròn người lại một góc, nép mình vào ghế sofa, mặt hướng vào lưng ghế, toàn thân tỏa ra một khí chất buông bỏ, không còn gì để luyến tiếc. Cậu đã sống lại rồi sao?

Trước khi tái sinh, cậu vừa mới đưa người chú ngu ngốc của mình vào đồn cảnh sát. Mới bước ra khỏi cửa đồn, Sở Lệ đã bị một bóng dáng lao tới đâm chết.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy hận ý của đứa em họ kiêu ngạo, Sở Lệ lúc đó đã cười lớn.

Điều duy nhất khiến cậu hối hận là phải chịu đựng cơn đau đến tận xương tủy. Lúc mới bị đâm, cậu còn chưa kịp phản ứng nên không cảm thấy gì, nhưng khi cảm giác đau đớn ập đến, Sở Lệ thực sự muốn rút dao ra và đâm lại tên khốn kia vài nhát.

Kết quả, cậu mở mắt ra đã thấy mình sống lại.

Nghĩ đến đời trước, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất là báo thù người chú khốn nạn kia, khiến hắn sống không bằng chết. Cuối cùng, sau bao gian nan vất vả mới có được thành công, bản thân Sở Lệ cũng đã được giải thoát, không còn gì tiếc nuối.

Thế mà giờ đây, cậu lại quay về điểm bắt đầu, Sở Lệ chỉ muốn chết.

Chết tiệt! Cậu không phải là chưa từng đọc tiểu thuyết, nhưng những câu chuyện đó thường là nhân vật chính bị hại rồi tái sinh để trả thù.

Còn cậu, cậu đã trả thù thành công, hoàn toàn có thể nhắm mắt xuôi tay. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu.

Lúc đó, cậu đã phát hiện mình bị ung thư, không thể cứu chữa, và cậu cũng không hề muốn chữa. Cậu định dùng căn bệnh đó để kéo theo đứa em họ của mình cùng xuống mồ.

Nghĩ vậy, Sở Lệ tự cách ly với thế giới, không muốn nhúc nhích.

Quả cầu hệ thống phát sáng lơ lửng, nhìn xuống chủ nhân của mình, người đang tỏa ra khí chất buông xuôi. Không đúng, theo những gì nó đọc được trên internet, chủ nhân của nó không phải nên vui vẻ sao?

Chủ nhân không nên ghét bỏ nó thế này chứ?

Hệ thống như bị sét đánh, nó vội vàng bay về phía Sở Lệ, dùng hai cái “tay” nhỏ xíu vỗ nhẹ vào cậu: [Chủ nhân, tôi rất hữu dụng, thật đấy! Đừng vứt bỏ tôi mà.]

Sở Lệ nhìn quả cầu ánh sáng trước mắt, mặt không chút biểu cảm, quay người đi. Hệ thống nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn Sở Lệ. Người đàn ông này thật tàn nhẫn, đối mặt với một hệ thống đáng yêu như nó mà lại không thèm nhìn một chút.

Quả cầu ánh sáng nằm bẹp xuống, biến thành một chiếc bánh ánh sáng. Nó bắt đầu tự hỏi làm thế nào để thuyết phục Sở Lệ ký kết với nó. Là một hệ thống mới sinh, nó chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì.

099 là hệ thống nhỏ nhất và may mắn nhất từng được tạo ra. Trong khi các anh chị em của nó đang lưu lạc trong không gian hỗn loạn, dần dần mất đi năng lượng, nó đã gặp được Sở Lệ.

Nhìn chiếc bánh ánh sáng nhỏ, Sở Lệ lắc đầu, toàn thân tỏa ra một khí chất bất cần đời, sống chết mặc kệ mà nói: “Đừng nhìn tôi, tôi không hứng thú với việc dã ngoại khám phá, và cũng không có kỹ năng sinh tồn nào cả.”

Ký kết với hệ thống là điều không thể, chỗ tốt duy nhất của việc tái sinh là cậu không cần phải tốn quá nhiều thời gian để tìm những bằng chứng mà đời trước cậu đã dày công thu thập. Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ khi có được chứng cứ trong tay, cậu sẽ đưa cả nhà Sở Hiên vào nhà đá bóc lịch.

Chỉ là, sao cậu không tái sinh sớm hơn dù chỉ một chút, để gặp lại ba mình.

Hệ thống nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn Sở Lệ, âm thanh nhỏ nhẹ kéo dài âm cuối mà làm nũng, gấp gáp nói: [Không sao đâu chủ nhân, tôi có thể giúp đỡ ngài, cửa hàng hệ thống có rất nhiều thứ tốt!]

Sở Lệ sởn da gà, mới đến đây bao lâu mà hệ thống nhỏ đã bắt đầu dùng giọng điệu dọa người thế này rồi.

Hệ thống không thể ép buộc Sở Lệ ký kết với nó, nên chỉ có thể cầu xin, năn nỉ. Ở thế giới này cũng chỉ có Sở Lệ mới nhìn thấy được nó. Nếu Sở Lệ thực sự không muốn, nó chỉ có thể ngủ say.

Sở Lệ nhướng mày, đồ tốt? Cậu nhìn hệ thống: “Cho tôi xem.”

Hệ thống nghe thấy Sở Lệ có chút động lòng, nó lập tức bùng cháy hy vọng, biến trở lại thành quả cầu ánh sáng, chuẩn bị dùng chiến thuật “viên đạn bọc đường”.

Nó mở cửa hàng của mình ra: [Chủ nhân không cần lo lắng về kỹ năng sinh tồn! Hãy xem cái này, thiết bị hô hấp dưới nước, ngoài ra có cả tàu ngầm chịu áp suất biển sâu nữa, nó có thể đưa chủ nhân đến những vùng biển mà con người chưa từng khám phá. Chủ nhân thật sự không tò mò sao?]

[Còn có cái này! Với thiết bị tương tác cùng động vật, trở thành vua của muôn thú chỉ là chuyện nhỏ!]

[Cả chiếc xe đa năng cao cấp này nữa, có thể di chuyển trên đường núi như đi trên đất bằng. Còn đây, lò năng lượng phản ứng nhiệt hạch để lắp đặt trên xe, chủ nhân muốn đi đâu cũng không lo hết năng lượng.]

Không thể phủ nhận, Sở Lệ đã động lòng. Cậu nhìn danh sách sản phẩm mà hệ thống đưa ra, cảm nhận được rằng công nghệ hệ thống này sở hữu vượt xa thế giới hiện tại của cậu. Có vẻ chủ để chính mà hệ thống này muốn nhắm đến chính là hệ sinh thái ngoài trời.

Ngoài những thứ hệ thống vừa giới thiệu, Sở Lệ còn bị thu hút bởi máy trị liệu động vật, máy quang khắc, và máy tái tạo năng lượng.

Nhưng cậu thực sự không muốn tự mình làm việc. Cậu nhìn hệ thống, trong lòng đã bắt đầu tính toán cách xử lý quả cầu nhỏ này.

Những đồ vật này thực sự quá tốt, không thể lãng phí. Không bằng giao nó cho Chính phủ, để họ tìm người thích hợp mang theo hệ thống dã ngoại này làm nhiệm vụ, phát triển công nghệ chẳng phải tốt hơn sao?

Có không ít vật phẩm đối với cậu thì không có tác dụng lớn, nhưng đối với quốc gia, chúng thật sự có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Hiện tại, Trái Đất đang cạn kiệt năng lượng, nước biển ô nhiễm, núi non không còn sức sống, rừng rậm bị bóng tối bao phủ.

Những thứ này thực sự rất quan trọng trong việc cứu lấy hệ sinh thái. Sở Lệ khẽ nhắm mắt, có lẽ, cậu nên thử xem sao?

Nhớ lại lời ba cậu nói khi còn nhỏ dưới gốc cây lớn trong làng, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đầy trời sao. Gió nhẹ thổi qua, âm thanh của thiên nhiên vang lên bên tai. Mùa hè trong làng, tiếng ếch kêu, tiếng lá xào xạc, tiếng ve sầu, tất cả tạo nên bản nhạc của tự nhiên.