Sổ Âm Thọ

Chương 1.1: Mắt Âm Dương

Ngày 24 tháng 5 Âm Lịch, Tiểu Thử, trùng Hổ sát Nam, trị thần Ty Mệnh.*

(*ngày 24 tháng 5 Âm Lịch trùng với tiết Tiểu Thử, xung khắc với người cầm tinh Hổ, xuất hành, làm việc... cần tránh hướng Nam do sát tinh nằm ở hướng Nam. Theo Hoàng lịch, ngày này Trị thần là Ty Mệnh, một trong sáu thần Hoàng đạo)

Tiếng còi tàu kêu dồn dập cắt qua màn đêm, tàu hỏa chở than đá đen sì phát sáng, trong những tiếng ầm ầm xuyên qua cầu vượt, chạy về phía xa xăm.

Nhiễm Thanh mặc đồng phục thể dục rộng thùng thình, đứng trên cầu vượt như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn theo đoàn tàu chở đầy than đá này biến mất trong tầm mắt.

Vào một ngày hè cuối thập niên 90, cậu lâm vào mê mang.

Nhiễm Thanh sắp lên lớp 12, thi cuối kỳ đã gần ngay trước mắt. Đối với cậu mà nói, học bổng cuối kỳ quan trọng hơn tất cả, phải dốc hết sức để giành được top 5 của khóa.

Nhưng mấy ngày nay, tinh thần cậu luôn có phần không tập trung, không những liên tục thất thần ở trên lớp mà ngay cả lúc đi đường, lúc ăn cơm, cũng sẽ đột nhiên ngẩn người.

Hôm nay đứng trên cầu rất lâu, cho đến khi đoàn tàu chở đầy than đá kia đã hoàn toàn biến mất sau những dãy núi đen chập trùng, Nhiễm Thanh mới xoay người rời đi, tâm trạng thất vọng không thôi.

Sâu trong khu ổ chuột cũ nát trên đường Thanh Viên, Nhiễm Thanh thuê một căn phòng ở tầng hai của nhà trọ xi măng xập xệ, xiêu vẹo trên sườn dốc âm u chật chội. Bóng đèn mờ tối trên nóc nhà chiếu vào lưng cậu, kéo ra một bóng đen thật dài.

Chủ trọ ở đây họ Trần, một nhà sáu miệng ăn, ba thế hệ.

Lúc này, con trai út của chủ trọ đang ngồi khóc ở bậc thềm, mắt cá chân phải sưng lên một cục rất to, nhìn mà giật mình.

Vợ chủ trọ, một người phụ nữ da ngăm đen, rắn rỏi đang vừa mắng vừa xoa bóp mắt cá chân cho con trai bằng rượu thuốc.

Tiếng mắng mỏ bực dọc của người phụ nữ, tiếng trẻ con khóc thét chói tai truyền khắp hẻm nhỏ âm u, hơi khó nghe.

Một luồng gió mát thổi qua, mang tới một mùi tanh tưởi, đó là mùi nước thải dưới cống kết hợp với mùi khai của nướ© ŧıểυ từ nhà vệ sinh.

Trong con hẻm nhỏ hơi nghiêng theo sườn dốc, nước đen hôi thối thuận theo cống ngầm chảy xuống, nhà xí kiểu cũ cách đó không xa liên tục bốc lên mùi phân ủ và nướ© ŧıểυ, những đàn ruồi chi chít bu đầy quanh nhà vệ sinh, con mèo già lông trụi gần hết mỏi mệt nằm trên tường rào không nhúc nhích.

Khu ổ chuột đường Thanh Viên cuối thập niên 90 vẫn là bãi rác dơ dáy, bẩn thỉu, hoang tàn. Thời đại kinh tế nhảy vọt vẫn còn rất xa, các chủ trọ nơi phố cũ ở biên giới này chỉ có thể chen chúc trong một căn nhà xập xệ và chật chội, cố gắng để ra mấy căn phòng trống cho học sinh nghèo gần đó ở trọ, lấy mấy đồng tiền thuê ít ỏi.

Nhiễm Thanh ở trong khu nhà trọ này, lầu một là nhà ông Trần, một nhà sáu miệng ăn, lầu hai có bốn phòng, có sáu học sinh đang ở.

Khi Nhiễm Thanh đi qua cửa nhà ông Trần, cậu lễ phép chào hỏi vợ của chủ trọ xong, mới áp sát tường đi lên bậc thang, bò lên lầu hai.

Trên hành lang lầu hai u tối, bốn tấm cửa gỗ quét sơn đứng song song nhau. Một bên hành lang là bức tường kín không lọt sáng, dựa vào thân núi phía sau. Cuối hành lang là nhà vệ sinh với cửa khép hờ.

Phòng Nhiễm Thanh ở ngay cạnh nhà vệ sinh này, nơi sâu nhất và âm u nhất của hành lang.

Một tháng bốn mươi đồng, rẻ nhất trong số mấy gian phòng, nhưng thối nhất.

Cũng may, Nhiễm Thanh ở một năm, đã quen với mùi nướ© ŧıểυ vĩnh viễn không bao giờ tan biến từ nhà vệ sinh bốc lên.

Cậu đóng chặt cửa phòng, ngồi xuống, bật đèn bàn lên. Như thường lệ, cậu giở sách ra bắt đầu làm bài tập.

Nhưng sát vách truyền đến tiếng đọc thuộc lòng từ mới tiếng Anh, dưới lầu là tiếng khóc của Cu Út càng lúc càng to, thỉnh thoảng còn lẫn tiếng cụ già lải nhải thương cháu, cùng với tiếng vợ ông Trần mắng con.

Những tiếng tạp âm lẫn lộn này làm Nhiễm Thanh - vốn có tâm tình phiền muộn càng thêm bực bội.

Đến mười một giờ rưỡi, phòng bên cạnh của bên cạnh lại vang lên tiếng đàn ghi ta, cùng với tiếng gào khản cổ của hai nam sinh:

"Ảnh âm kê hữu kê ngã! Văn vận cẩu thặng ngã oa!"

"Tẩu bính! Thặng ni!"**

(**Đây thực chất là lời bài hát Hải Khoát Thiên Không (Biển rộng trời cao), nhưng hát theo tiếng Hongkong. Nên khi phiên âm ra tiếng Trung thì nó sẽ thành như trên. Lời gốc có nghĩa là “Vẫn tự do tự tại - Mãi mãi hát vang ca khúc của tôi, qua ngàn dặm bôn ba”)

Tiếng thét gào này trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Mặc dù hai nam sinh kia tối nào cũng hát, nhưng đêm này tiếng hát lại càng chói tai.

Nhiễm Thanh đẩy hết sách vở trước mặt ra, mới nhìn rõ quyển đề còn trống một khoảng lớn, suốt một giờ đồng hồ mà cậu mới chỉ làm được ba câu trắc nghiệm.

Nhiễm Thanh ôm đầu, tự lẩm bẩm:

"Có phải mình bị áp lực quá rồi không?"

Tạp âm dưới lầu vẫn đang tiếp tục, tiếng khóc của Cu Út khi liền khi đứt, sưng cái mắt cá chân mà khóc lâu đến thế.

Mà tiếng lải nhải của bà nội đứa trẻ dần dần nhiều hơn, cụ già có vẻ có ý kiến bất đồng về tình trạng của đứa trẻ.

Nhưng Nhiễm Thanh chẳng còn lòng dạ nào quan tâm đến chuyện nhà người khác. Quyển đề trống trên mặt bàn làm cậu thấy mệt mỏi thất bại lắm rồi, hoàn toàn không muốn đi nghe tiếng ồn của lầu dưới.

Cửa phòng đúng lúc này lại bị gõ, Đinh Dũng ở phòng bên tới chơi.

Đinh Dũng mặt vuông chữ điền cũng là học sinh lớp 11, nhưng nửa mái tóc trên đầu đã thành màu muối tiêu, tóc bạc sớm cực kì nghiêm trọng, trông như một ông cụ già.

Cậu ta đặt mông ngồi lên giường của Nhiễm Thanh và hỏi:

"Mày có biết chuyện Lý Hồng Diệp bỏ nhà ra đi không?"