“Ọc ọc, ọc ọc…”
Lam Mạt nhỏ bé vừa mới thiu thiu ngủ, lại vô tình nuốt thêm hai ngụm nước ối.
“Cửu Tiêu, nhẹ thôi, cẩn thận con trong bụng.”
“Uyển Thư ngoan nào, ta ở phía sau nàng mà, sẽ không làm con bị thương đâu…”
“…”
Không ngờ cũng có ngày nàng được xem “chuyện này” từ trong bụng!
Lam Mạt thật sự cạn lời. Xuyên vào bào thai ở Huyền Thiên đại lục đã một tháng rồi, tháng này phụ thân "làm" mẫu thân tận tám lần. Hiện tại mẫu thân đã mang thai tám tháng chứ có phải tám ngày đâu!
Nhớ ngày mới xuyên đến, mẫu thân nàng thấy cả vườn hoa thược dược nở rộ liền linh cảm mình mang thai con gái, bèn sai nha hoàn nhỏ gọi phụ thân nàng về.
Kết quả là người phụ thân tốt của nàng, Nam Cung Cửu Tiêu, Tông chủ Thanh Vân Tông, vừa nghe tin vui, nhất quyết phải cùng mẫu thân nàng song tu để ăn mừng.
Trời ạ! Vất vả lắm nàng mới gỡ được dây rốn quấn quanh cổ hai vòng, kết quả lại bị quấn thêm một vòng nữa.
Lúc đó, Lai Bảo nói với nàng rằng, phụ mẫu nàng đang song tu, việc này cũng rất tốt cho nàng.
Lai Bảo là Tầm Bảo Thử ký khế ước linh hồn với Lam Mạt ở Thập niên 60, nên cùng theo nàng xuyên đến.
Quả đúng như lời Lai Bảo nói, hai người họ vừa song tu xong, nàng đã dẫn khí nhập thể, chính thức trở thành một tu tiên giả.
Lúc này, nàng bị ngâm trong nước ối cứ như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt giữa biển khơi, lắc lư, bập bềnh, rồi rơi vào xoáy nước, xoay vòng vòng.
Lam Mạt tức điên lên, hôm nay dây rốn đã quấn cổ bốn vòng rồi mà phụ thân nàng vẫn chưa có ý định dừng lại.
“Lai Bảo, cứu mạng!”
“Chủ nhân, cơn bão sắp tan rồi, cô cố gắng thêm chút nữa. Đợi lát nữa xong rồi, cô hãy hấp thụ thêm linh lực từ mẹ truyền sang, cố gắng tu luyện đến Luyện Khí tầng hai trước khi sinh nhé.”
Lam Mạt cảm thấy cổ bị siết chặt, khó chịu, bèn xoay người ngược lại, ai ngờ xoay hơi mạnh tay, nàng bất ngờ đạp một cái vào bụng mẹ.
“Ái ui!”
“Uyển Thư, nàng sao vậy?”
“Đau… Con vừa đạp thϊếp một cái.”
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của mẫu thân truyền đến tai Lam Mạt, khiến nàng sởn cả da gà.
Lam Mạt nghĩ không biết mẫu thân mình xinh đẹp đến mức nào mà giọng nói lại quyến rũ đến thế. Chẳng trách phụ thân nàng ngay cả những tháng cuối cũng không từ bỏ việc song tu với bà ấy.
Vừa lúc nàng gỡ được dây rốn, một dòng linh lực dồi dào liền truyền qua đường sinh mệnh này, cuối cùng lan tỏa khắp cơ thể nàng.
Cả người cuối cùng cũng thoải mái, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng luyện hóa, hấp thụ linh lực.
Lần này, do thời gian song tu của phụ mẫu khá lâu nên linh lực tăng lên đáng kể. Cứ thế này, chẳng cần đợi đến lúc sinh, tu vi của nàng đã đạt đến Luyện Khí tầng hai rồi.