Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 3

Cơn đau trên người khiến cô không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể cố gắng kéo nhẹ tay áo người trước mặt.

Người đàn ông đó cúi xuống, lạnh lùng nói:

"Còn muốn biện minh gì nữa?"

"Tôi… không gϊếŧ người."

Đôi mắt cô vì đau đớn mà trở nên vô hồn, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sự kiên định và bất khuất.

Người đàn ông kia khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng:

"Đội trưởng Mạnh, cô ta…"

"Cô nói không gϊếŧ người?"

Đội trưởng Mạnh nhấc khẩu súng trong tay, híp mắt nhìn cô:

"Trên súng chỉ có dấu vân tay của cô, hiện trường cũng có dấu vết tranh chấp với nạn nhân, máy quay trên cơ giáp chỉ ghi lại cảnh cô và người đó đi vào khu vực này. Mọi chứng cứ đều chống lại cô. Cả tiểu đội đều mất tích, cô có biết mình sẽ phải trả giá thế nào không?"

"Tôi không…"

Giang Thời Ly cố nhớ lại lúc đó, nhưng vừa nghĩ đến liền đau đầu như muốn vỡ tung, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

"Tôi… nhớ không rõ…"

Những ký ức vụn vặt chớp qua trong đầu cô.

Cô cố gắng nắm bắt nhưng càng cố nhớ lại, hình ảnh trước lúc nguyên chủ ngất đi lại càng trở nên mơ hồ…

Cô chỉ nhớ rằng, nguyên chủ thật sự có xích mích với các thành viên trong đội, thậm chí còn từng cãi nhau với người đã chết. Nhưng gϊếŧ người rồi còn khiến cả đội dị năng bị liên lụy? Điều đó hoàn toàn không thể!

Giang Thời Ly siết chặt cánh tay mình đến mức móng tay cắm vào da thịt, để cơn đau giúp cô giữ bình tĩnh. Cô hít sâu, cố gắng giải thích:

"Tôi… đã từ bỏ cơ hội đánh thức dị năng, chỉ tham gia khóa huấn luyện cơ bản. Người chết là do bị trúng đạn đúng không?

Nếu các anh lấy viên đạn ra kiểm tra sẽ phát hiện trên đó có vết tích của dị năng. Chỉ là rất yếu, không gắp viên đạn ra thì không nhận thấy được."

Trong nguyên tác đoạn này không cung cấp cho cô nhiều thông tin, cô chỉ có thể tự mình tìm ra điểm đột phá.

"Đi!"

Mạnh đội trưởng lập tức ra lệnh, có người nhanh chóng thực hiện.

Không ngoài dự đoán, trên viên đạn quả nhiên có tàn dư dị năng!

Mạnh đội trưởng nheo mắt, vươn tay nắm chặt cổ tay Giang Thời Ly, ấn một thiết bị vào lòng bàn tay cô.

Hắn đánh giá cô gái trước mặt, một cơ thể gầy yếu nhìn như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Không có dị năng, không có sức mạnh.

Theo lẽ thường cô không thể nào một mình gϊếŧ chết một dị năng giả cấp A được.

Hắn chăm chú quan sát cô.

Nhưng Giang Thời Ly không hề né tránh ánh mắt đó. Cô không có gì phải chột dạ, bình tĩnh đối diện hắn.