Nhưng kết quả lại khiến người ta bất ngờ. Văn Quân đứng trước mặt nàng bật khóc, hai tay che mặt, cố nén tiếng nấc.
Lần đầu tiên trong đời, A Vong nhận ra sức mạnh của mình. Nàng thích nhìn Văn Quân khóc, vì điều đó khiến nàng cảm thấy bản thân mạnh mẽ.
Thời gian trôi qua, Văn Quân dần không còn khóc nữa. Nhưng A Vong đã quen có hắn ở bên, cũng lười đuổi đi.
Khi hắn ngỏ lời cầu hôn, A Vong hơi ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ xem hắn là người yêu, hắn chỉ là một thói quen trong cuộc đời nàng, không hề có chút tình cảm nào xen lẫn.
Nhưng khi cha hỏi, nàng vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao cũng đến tuổi gả chồng, cưới ai cũng thế, nàng không quan tâm người đó là ai.
Nhưng nàng còn chưa kịp thành thân, cha đã bị lật đổ, bị xử trảm, còn nàng bị đưa vào cung.
Văn Quân bảo nàng hãy chờ hắn, hắn nói sẽ nhanh chóng đến cứu nàng, rất nhanh thôi.
Nhưng hắn không kịp cứu nàng, mà chết còn nhanh hơn.
A Vong nhìn chiếc đầu lăn lóc trên đất, nhìn đôi mắt không cam lòng không chịu nhắm lại, tự hỏi liệu mình có nên rơi lệ hay không.
Khóc đi, khóc đi. Nàng tự nhủ.
A Vong lặng lẽ rơi nước mắt, để chứng minh rằng nàng không phải kẻ vô tình. Có lẽ Văn Quân đã hài lòng, cuối cùng cũng khép mắt lại. Nhưng Ốc Xích lại nổi giận, giơ cao đao về phía nàng.
"Ngươi để tâm sao?" Ốc Xích hỏi.
Nên trả lời thế nào đây? A Vong không biết, nên cũng không trả lời.
Lạnh quá, tuyết rơi rồi. Năm nay tuyết đến sớm thật. Có lẽ vì thấy Văn Quân đáng thương, chẳng có lấy một tấm chiếu quấn thân, nên ông trời dùng tuyết để chôn hắn.
A Vong vừa khóc vừa nhìn ánh sáng phản chiếu trên lưỡi đao trong tay Ốc Xích. Hắn định gϊếŧ nàng sao? Cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi.
Nàng không muốn chết, nhưng cũng không thể phản kháng. A Vong lau khô nước mắt, cúi đầu, không nhìn hắn nữa.
Tuyết rơi ngày một dày, có lẽ vì chuôi đao quá lạnh, Ốc Xích cầm không nổi nên ném nó đi. Hắn bước đến bên nàng, không truy cứu nữa, chỉ nói:
"Về cung thôi."
Đường về cung thật xa, tuyết quá lớn, A Vong không đi nổi. Ốc Xích bế nàng lên, lặng lẽ đi qua trận tuyết mịt mù, bước vào tòa cung lạnh giá.
Ngựa không cưỡi, kiệu không ngồi, hắn cứ thế bế nàng đi thật lâu, thật lâu, cho đến khi đất trời chỉ còn một màu trắng xóa.
Giữa thế gian này, chỉ còn lại hai màu sắc đỏ, của tường cung thâm trầm, và đỏ, của vạt áo Ốc Xích thấm đẫm máu.