Xuyên Thành Thái Tử Pháo Hôi, Cả Triều Đình Đều Bị Ta Thao Túng Tâm Lý

Chương 12

Nói ra cũng thật mỉa mai, ám vệ vốn là thân phận ẩn trong bóng tối không thể lộ diện, nhưng tác giả lại đặt cho hắn cái tên "Thần Hi" (ánh sáng ban mai), mang ý nghĩa ánh sáng đến.

Bất quá Diệp Cảnh Thần rất thích cái tên này.

Ám vệ chỉ là một thân phận, một nghề nghiệp, nghề nghiệp vốn không có cao thấp sang hèn, thứ không thể lộ diện, chỉ có lòng người giả dối và đen tối.

Người kia xứng đáng với cái tên "Thần Hi".

Diệp Cảnh Thần ngồi dậy khỏi giường, trân trọng gọi ra cái tên đó.

"Thần Hi."

Gần như ngay khi cậu vừa dứt lời, trước giường cậu liền xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen bó sát, đeo mặt nạ đen.

Diệp Cảnh Thần thề là cậu không hề chớp mắt, nhưng cậu hoàn toàn không nhìn rõ người này xuất hiện trước mặt mình bằng cách nào.

Thần Hi vừa xuất hiện, liền quỳ một chân trước mặt cậu, không nói lời nào, tư thế tùy thời chờ lệnh.

"Đứng lên." Diệp Cảnh Thần lên tiếng, cố gắng dùng giọng điệu ra lệnh.

Với tính cách của nguyên chủ, không thể nào có thái độ tốt với Thần Hi, cho nên cậu không thể ngay từ đầu đã tỏ ra hòa nhã với Thần Hi, như vậy chỉ khiến đối phương nghi ngờ.

Tuy cơ thể này còn nhỏ tuổi, giọng nói còn non nớt, nhưng quen ra lệnh, vẫn có vài phần khí thế.

Thần Hi nghe theo đứng dậy, nhưng chỉ cúi đầu đứng đó, vẫn không nói gì, cũng không nhìn thẳng vào Diệp Cảnh Thần.

Hắn đứng rất thẳng, nhưng thân hình lại có phần gầy gò, tuy rằng khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen sì lạnh lẽo, trông vẫn giống như một thiếu niên.

Hoàng thất Đại Uyên chọn ám vệ thân cận cho hoàng tử cũng quả thực chỉ chọn người trẻ tuổi, tuổi chỉ lớn hơn hoàng tử ba bốn tuổi, vốn dĩ là cho rằng người cùng tuổi sẽ có tiếng nói chung, dễ bồi dưỡng tình cảm, cũng dễ khống chế hơn.

Dù sao ám vệ thân cận không giống như ám vệ bình thường, là phải bảo vệ chủ nhân bên cạnh, vô cùng quan trọng, cho dù cũng trung thành, nhưng tận tâm và không tận tâm lại là hai chuyện khác nhau.

Đáng tiếc nguyên thân cho rằng thân phận ám vệ thấp hèn, từ trong đáy lòng coi thường Thần Hi, đương nhiên cũng sẽ không có thái độ tốt với hắn.

"Sau khi ta rơi xuống nước, là ngươi đã cứu ta?" Diệp Cảnh Thần hỏi.

Trước đó ở trong vườn, sau khi cảnh cáo đám cung nhân kia, cậu lại hỏi ai đã cứu cậu lên, cậu muốn trọng thưởng, nhưng không có cung nhân nào đứng ra nhận thưởng, lúc đó tình hình quá hỗn loạn, bọn họ thậm chí còn không biết rốt cuộc là ai đã cứu Thái tử điện hạ lên.

Câu hỏi này giúp cậu biết được tên của vài cung nhân, đồng thời trong lòng cũng có một suy đoán.

Có lẽ, người cứu cậu là ám vệ.

Dù sao nếu là cung nhân, không thể nào không đứng ra nhận thưởng.

Cho dù lúc đó có hỗn loạn đến đâu, nếu là cung nhân cứu nguyên thân, bọn họ cùng làm việc ở Đông Cung, quen biết lẫn nhau, thế nào cũng có người chú ý tới, chỉ có ám vệ, bởi vì không thể lộ diện trước mặt người khác, cho nên dù ám vệ có cứu người, có người chú ý tới, cũng sẽ không có ấn tượng.

Mà trong số những ám vệ này, người có khả năng cứu nguyên chủ nhất, chính là Thần Hi, dù sao Thần Hi lúc đó đang đi theo bên cạnh nguyên chủ.

"Phải."

Quả nhiên, Thần Hi thừa nhận.

Nhưng ám vệ đều ít nói như vậy sao?

"Ngươi có biết tội không?" Diệp Cảnh Thần cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm khắc, đè thấp giọng hỏi.

Câu hỏi này rõ ràng khiến Thần Hi có chút sửng sốt, hắn ngẩng đầu liếc nhanh Diệp Cảnh Thần một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, trầm giọng nói: "Thuộc hạ biết sai."

Thật là kiệm lời!

"Vậy ngươi có biết ngươi sai ở đâu không?" Diệp Cảnh Thần cố ý trêu hắn.

Thần Hi im lặng.

Một lát sau, Diệp Cảnh Thần đang định mở miệng trách móc Thần Hi không kịp thời cứu cậu lên, Thần Hi lại lên tiếng trước, hơn nữa cuối cùng cũng không phải là nói từng chữ từng chữ một.