Một Trăm Linh Một Tuyệt Chiêu Biến Nam Thần Thành Của Riêng

Chương 1

Mới đầu tháng ba, thành phố Cảnh ở phương Nam cũng đã chớm xuân. Nhưng khi đồng hồ điểm hơn sáu giờ, trời vẫn còn ngái ngủ, tựa như khoác lên mình tấm áo choàng tờ mờ, điểm xuyết vài vệt hồng nhạt của ánh ban mai vừa hé.

Ồ không, đúng hơn thì…

Người không chịu dậy không phải là ông mặt trời, mà là Ứng Chức.

Bỗng dưng tiếng chuông báo thức cắt ngang giấc mộng đẹp cô, Ứng Chức khẽ hé mắt, nhưng vẫn lăn qua lộn lại trong chăn, luyến tiếc cảm giác ấm áp khó rời này, rồi cô quyết định từ từ nhắm mắt lại.

Cô nghĩ: Hay là ngủ thêm năm phút nữa thôi.

Ngay trước giây phút hoàn toàn chìm lại vào giấc ngủ, Ứng Chức bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô mở to mắt, cơn buồn ngủ cũng theo đó tan biến không dấu vết.

Cơ thể còn nhanh hơn cả não bộ, khi đầu còn chưa thích nghi, Ứng Chức đã chui ra khỏi chăn, xỏ dép, chạy một mạch xuống lầu.

Vừa lơ đãng chào ba mẹ "Buổi sáng tốt lành" xong thì cô đã đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ ơi, Anh hai đâu ạ?"

Phong Tịnh và Ứng Minh Chí nhìn nhau, lắc đầu cười đáp: "Từ sớm anh con đi học rồi, nó có tiết học lúc tám giờ, chú Vương đưa đi rồi"

Chú Vương chính là tài xế của nhà họ.

Đôi mắt long lanh của Ứng Chức mở to trong giây lát, rồi ánh sáng trong đáy mắt vụt tắt.

Cả người cô đều trở nên ủ rũ, cúi đầu ỉu xìu, đến cả bữa sáng cũng chỉ gắp vài miếng rồi không ăn nổi nữa.

Phong Tịnh lại rót một cốc sữa đặc trước mặt Ứng Chức: "Con quên là hôm nay anh con cũng nhập học à? Ờ đúng rồi, thứ sáu tuần sau nó mới về nhé."

Ứng Chức bẻ ngón tay tính toán, phải gần nửa tháng nữa mới gặp lại được anh trai.

Tâm trạng cô trùm xuống.

Ứng Minh Chí nhìn cô nghĩ thầm: Thôi xong, giờ đến sữa cũng không muốn uống rồi.

Ứng Minh Chí ghét nhất là nhìn thấy con gái cưng buồn bã, suy nghĩ một lúc rồi quyết định: "Thứ Bảy tuần này chẳng phải là sinh nhật mười sáu tuổi của Chức Chức nè, đến lúc đó, ba dẫn con đến trường đại học Cảnh Du thăm anh trai nhé!"

"Thật ạ!"

Ứng Minh Chí ngọt ngào đáp: “Thật mà con gái cưng.”

Ứng Chức nghe vậy thì rất vui mừng.

Vừa vui lên, Ứng Chức đã muốn chia sẻ niềm vui này cho người lớn lên cùng cô, cô bật wechat lên gửi một tin nhắn cho Du Lạc.

Ứng Bé Nhi: [Ăn sáng chưa?]

Du Lạc nhận được tin nhắn của cô thì có cảm giác như bỗng ngày đẹp trời nào đó Crush đáp lại vậy, tâm trang vui vẻ trả lời lại ngay: [Chưa nè.]

Ứng Bé Nhi: [Ăn rồi là tốt rồi.]

Du Lạc: [0.0 ???]

Du Lạc: Cậu được lắm, đến lớp xem tớ chỉnh lưng cậu thế nào.