Thánh Hoàng Bệ Hạ Tiểu Ca Nhi Nhân Giới Gọi Ngài Xuống Trần Chăm Con

Chương 8

Mình Hy và Hoài nhi ngồi trong xe, Phục Ngọc đánh xe, vừa lúc cổng thành mở liền phóng xe ra ngoài.

"Chủ nhân, chúng ta đi đâu?" Phục Ngọc hỏi Minh Hy trong xe.

"Ngươi có nghe qua thôn Vân Khê chưa?"

"Ta có nghe qua, nơi đó khắp núi đều là hoa đào, núi non xanh biếc, sông nước hữu tình, là một nơi rất đẹp."

Khóe môi Minh Hy khẽ cong lên: "Vậy chúng ta đến thôn Vân Khê."

Bệ hạ từng ca ngợi thôn Vân Khê trước mặt cậu, còn nói sau này nhất định phải đưa bọn họ đến đó một chuyến.

"Được rồi, chủ nhân ngồi vững nhé, Hoài nhi phải ngoan đấy." Nói xong, Phục Ngọc giơ roi quất vào mông ngựa, đánh xe lao nhanh về phía thôn Vân Khê.

Thôn Vân Khê.

Bên ngoài căn nhà trên sườn Tây, có một chiếc ghế nằm, trên ghế có một người đang nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt hắn đặt một cành đào, dù mùa đông lạnh giá sắp đến, những cây đào quanh sân đều trụi lá, nhưng cành đào trước mặt hắn lại nở rộ, hương hoa đào nhàn nhạt lan tỏa khắp sân, mãi không tan.

"Lăng tiểu tử! Lăng tiểu tử!" Bên ngoài sân có tiếng người gọi.

Người trên ghế chậm rãi mở mắt: "Chuyện gì?"

"Ngươi nói đi!"

"Ta không dám, hay là ngươi nói đi!"

"Khụ khụ, là thế này, ta thấy ngươi một mình cô đơn lẻ bóng, ta nguyện gả con gái ta cho ngươi làm vợ."

Nghe vậy, Lăng Thương đứng dậy đi ra mở cửa. Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi sân, cành đào kia lập tức khô héo.

Hôm nay, hắn khoác áo gấm màu nguyệt sắc, tóc đen tùy ý cài bằng một chiếc trâm ngọc. Khác hẳn vẻ lạnh lùng xa cách ngày thường, hôm nay hắn lại toát lên sự ôn hòa hiếm có.

Cô gái theo sau cha mẹ vừa liếc nhìn hắn một cái, khuôn mặt đã đỏ bừng, cúi gằm xuống.

Lăng Thương khẽ mỉm cười: "Ta tạm thời chưa có ý định lấy vợ. Hơn nữa, nhìn sắc mặt tiểu thư, e rằng đã có lang quân trong lòng."

Khuôn mặt đen sạm của lão nông đầy vẻ khó xử, thở dài một tiếng: "Nào có lang quân gì chứ? Phải nói là vực sâu không đáy thì đúng hơn! Lăng tiểu tử, ngươi không biết đấy thôi, Tiểu Trúc nhà ta bị tên ác bá trên trấn nhắm trúng, hai ngày nữa hắn sẽ tới rước nó về làm thϊếp."

Người phụ nữ bên cạnh lão nông quỳ xuống khóc lóc: "Những kẻ bị hắn cưới về, ai nấy đều còn sống bước vào, nhưng chỉ mấy ngày sau đã bị khiêng ra, hoặc chết, hoặc phát điên! Ta không muốn con gái ta cũng có kết cục như vậy. Lăng tiểu tử, xin ngươi cứu nó với!"

Nói xong, bà ôm chặt con gái, cùng nhau khóc nức nở.

Do thường ngày Lăng Thương rất ít ra ngoài, mọi người trong thôn dù hiếu kỳ cũng không có cơ hội tìm hiểu về hắn. Nay nghe có chuyện liên quan đến hắn, ai nấy đều ôm tâm trạng hóng chuyện mà kéo đến đứng chật ních trước cổng nhà hắn dưới chân Tây Sơn.