Văn án theo nguồn: Châu Về Hợp Phố
-
Khương Bảo Lê vừa mới mở tủ đồ, chưa kịp kiểm tra bên trong thì một chiếc vòng tay ngọc bích trong suốt tuyệt đẹp đột ngột trượt xuống, rơi ngay trước mắt cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói chói tai vang lên giữa phòng thay đồ: "Hóa ra vòng tay của Kiều Mộc Ân bị cậu lấy cắp!"
"…"
Chưa tới trưa, lời đồn về việc Khương Bảo Lê ăn cắp vòng tay đã lan truyền khắp học viện với tốc độ chóng mặt, thậm chí trở thành chủ đề bàn tán chính trong các nhóm trò chuyện.
Chiếc vòng tay mang tên Giọt Lệ Sao Trời ấy là món quà quý giá mà cha Kiều Mộc Ân đã tặng con gái nhân dịp cô tròn mười tám tuổi.
Với giá trị lên tới 3600 vạn, phiên đấu giá sở hữu chiếc vòng đã từng là tâm điểm của dư luận, thu hút sự chú ý của giới truyền thông suốt một thời gian dài.
Ấy vậy mà nay, món quà vô giá này lại bị trộm ngay trong học viện.
Nếu tội danh này thành lập, e rằng cả đời này, thậm chí là kiếp sau, Khương Bảo Lê cũng không thoát khỏi cảnh tù tội.
May mắn thay, vì nể mặt Thẩm Dục Lâu, học viện vẫn chưa báo cảnh sát.
Dẫu rằng Khương Bảo Lê chỉ là học sinh được nhà họ Thẩm giúp đỡ, nhưng cô đã theo Thẩm Dục Lâu suốt tám năm qua.
Ai cũng biết, cậu ấm nhà họ Thẩm đối với cô em gái không cùng huyết thống này yêu thương đến nhường nào.
Sáng nay, phòng giáo vụ đã tổ chức một buổi thẩm vấn kéo dài.
Một nhóm giáo viên, chủ nhiệm, ban giám đốc thay phiên chất vấn Khương Bảo Lê. Cô cố gắng giải thích nhưng chẳng ai chịu tin.
Giáo viên chủ nhiệm nở nụ cười đầy ý nhị, giọng điệu ba phải: "Khương Bảo Lê này, phòng thay đồ nữ không có camera giám sát. Các thầy cô tin tưởng nhân phẩm của em, nhưng vòng tay lại rơi ra từ tủ đồ của em. Chuyện này thực sự rất khó nói rõ."
"Không sao đâu ạ, nếu đã tìm lại được thì em cũng không muốn truy cứu thêm. Xin các thầy cô đừng làm khó bạn Khương Bảo Lê ạ."
Kiều Mộc Ân, nhân vật chính trong vụ việc, nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói khoan dung đến khó tin.
"Em nghĩ chắc cậu ấy không cố ý đâu, chỉ là phút chốc bồng bột thôi. Không cần thiết phải báo cảnh sát đâu ạ, để bạn ấy xin lỗi là được rồi."
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía Khương Bảo Lê.
Cô đứng lặng lẽ cạnh cửa, bộ đồng phục học viện trên người chẳng khác gì Kiều Mộc Ân: áo vest kiểu phương Tây khoác ngoài, bên trong là sơ mi trắng tinh khôi. Mái tóc đen dài được cột thành búi nhỏ, đuôi tóc xoăn nhẹ nhàng, tôn lên vẻ dịu dàng.