Anh quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô - cách cô mỉm cười, cách cô cúi đầu lắng nghe, thậm chí cả cách cô chơi đùa với sợi dây đeo cổ tay khi căng thẳng.
Anh muốn hiểu rõ cô hơn.
Anh muốn nắm bắt mọi thói quen của cô.
Nhưng rồi, ánh mắt anh tối lại khi phát hiện một điều không vừa ý.
Một tên con trai.
An Tịch đang đứng trò chuyện với một chàng trai trong ban quản lý fandom. Hai người họ cười đùa, dường như rất thân thiết.
Cơn bực bội âm ỉ trỗi dậy trong lòng Thiên Duật.
Cô không được thân thiết với ai khác.
Nụ cười trên môi anh không hề biến mất, nhưng ánh mắt anh lại sắc bén hơn hẳn.
Anh bước tới, như một cách "tình cờ" xen vào giữa họ.
“An Tịch, em có thể giúp anh một chút không?” Giọng anh dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự chiếm hữu.
An Tịch hơi giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu.
“Dạ? Vâng, tất nhiên ạ.”
Cô quay sang bạn mình, ra hiệu sẽ quay lại sau.
Thiên Duật hài lòng.
Anh đã thành công tách cô khỏi kẻ đó.
Từ giờ trở đi, cô phải tập trung vào anh.
Buổi off fan kết thúc, các fan lần lượt rời đi, tiếng cười nói vẫn còn vang vọng. Hội trường dần trở nên vắng lặng, chỉ còn lại một số thành viên trong ban quản lý fandom thu dọn đồ đạc.
An Tịch vừa sắp xếp lại tài liệu vừa khẽ thở dài. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, nhưng cô không thể ngờ rằng Thiên Duật lại để ý đến cô nhiều như vậy. Không chỉ gọi tên cô, mà còn chủ động nói chuyện với cô, thậm chí còn nhờ cô giúp đỡ.
Cô cảm thấy rất vui.
Dù chỉ là một fan trong hàng nghìn người hâm mộ anh, vậy mà anh lại nhớ đến cô.
Ở một góc xa, Thiên Duật vẫn đứng đó, tựa người vào tường, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng cử động của cô.
Cô vẫn chưa về. Tốt.
Khi An Tịch bước ra khỏi hội trường, cô giật mình khi thấy Thiên Duật vẫn ở đó.
Anh đứng dưới ánh đèn đường, bóng dáng cao lớn hòa cùng bóng tối. Ánh mắt anh dịu dàng, như thể đang chờ đợi ai đó.
Cô chưa kịp phản ứng, Thiên Duật đã lên tiếng trước.
"Muộn rồi, em về một mình sao?"
An Tịch có hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu.
"Dạ… vâng. Mấy bạn khác về trước rồi."
Thiên Duật chậm rãi bước lại gần, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự quan tâm chân thành.
"Anh đưa em về nhé?"
An Tịch mở to mắt, bất giác tim đập nhanh hơn.
"Không cần đâu ạ! Nhà em cũng không xa lắm, em có thể tự đi."
Thiên Duật vẫn mỉm cười, ánh mắt như thể đã đoán trước phản ứng này của cô.
"Trễ rồi, con gái đi một mình không an toàn đâu."