[Ân Ly khoác lên mình trường bào đỏ thẫm, thân hình cao ráo, ngọc đới thắt eo, làn da tựa sương tuyết. Mái tóc đen, đôi mắt đỏ rực, dưới ánh dương, giữa đôi mày lại càng lộ vẻ diễm lệ phi phàm.
Mực đen nhuộm sắc son, đẹp đến kinh diễm.
Hắn trang trọng nắm lấy tay Đường Mộ Nhu, từng chữ từng lời đều trịnh trọng:
“Nhu nhi, ta có thể trở thành bất cứ dáng vẻ nào mà nàng yêu thích, cũng có thể vì nàng mà trả giá tất thảy.”
Đường Mộ Nhu cũng khoác trên mình hỷ phục đỏ thẫm, lệ quang ngập tràn trong mắt, ôm chặt lấy hắn:
“Ân Ly, ngươi rất tốt… nhưng người ta luôn yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có Ân Từ.”
Lời vừa dứt, linh lực trong tay nàng hội tụ, một thanh chủy thủ ngưng kết kịch độc mang tên ‘Vĩnh Sinh Bất Diệt’ đâm thẳng vào l*иg ngực hắn. Nàng xoáy mạnh, để độc tố nhanh chóng hòa vào huyết mạch.
“Ngươi tội ác chồng chất, gϊếŧ người như ngóe, sa đọa vào ma đạo, sớm đã không còn là kẻ đáng thương năm đó nữa rồi. Ân Ly, xin lỗi… vì Ân Từ, vì thiên hạ thương sinh, ngươi nhất định phải chết!”
Ân Ly ngã xuống đất, đến tận lúc chết vẫn dùng ánh mắt ôn nhu tột cùng mà nhìn nàng.
Hắn biết… từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ có thể bước vào lòng nàng…]
“Đao của ta đâu?! Thanh đao dài bốn mươi mét đã chém 999 tác giả của ta đâu rồi?!”
Giang Niệm Niệm trừng mắt nhìn chằm chằm vào chương mới nhất trên màn hình điện thoại, khó tin đến mức muốn nổ tung l*иg ngực.
Cuốn tiểu thuyết mà nàng đang đọc chính là bộ ngôn tình hot nhất hiện nay, được cư dân mạng đánh giá tận 9.8 điểm - "Ta Dựa Vào Vẻ Đẹp Khuynh Thành Thống Trị Tu Tiên Giới", tác giả: “Ngạo Thấu Thiên”.
Trong truyện, cuộc đời của Ân Ly là một chuỗi bi kịch kéo dài không dứt.
Hắn là con trai của Ân Nhược Hư, chưởng môn của Nhật Mộ Lý, một trong bốn đại tiên môn. Từ nhỏ đã mang phong thái tuấn dật xuất chúng, như lan như ngọc, ba tuổi luyện khí, năm tuổi trúc cơ, ai gặp cũng phải khen ngợi không thôi.
Nhưng đến năm sáu tuổi, Tư Mệnh Đạo Quân, người có uy quyền cao nhất trong tiên môn, lại phán rằng hắn mang mệnh hung ác, phàm là người thân cận với hắn, tất cả đều sẽ bị khắc chế.
Và người đầu tiên bỏ mạng chính là mẫu thân hắn, chết ngay trong yến tiệc sinh thần của hắn.
Đạo Quân còn nói, tu vi của hắn càng cao, sát mệnh càng thịnh, nếu không chờ được người định mệnh của mình, kiếp nạn này sẽ đeo bám hắn suốt đời.
Từ đó, Ân Nhược Hư phế bỏ linh căn của hắn, giam cầm hắn trong một tiểu viện bằng trúc sau núi, nơi được bố trí trận pháp cấm chế.
Dù mỗi tháng vẫn sai người đến lo liệu sinh hoạt, đưa đến linh đan diệu dược, nhưng lại nghiêm cấm hắn bước ra khỏi trúc viện dù chỉ nửa bước.
Đạo sĩ trong tiên môn mỗi tháng đều tiến hành một nghi thức trích huyết, mỹ danh gọi là “trừ tai họa”.
Nhiều năm liên tục sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, cộng thêm việc bị lấy máu hàng tháng, khiến hắn dù đã lớn nhưng vẫn chỉ mang một khung xương gầy yếu như trẻ con.
Năm Ân Ly bảy tuổi, Ân Nhược Hư cưới Thánh nữ làm thê, cùng năm đó sinh hạ một đứa con trai. Kể từ đó, hắn lại càng bị lạnh nhạt, đến mức phụ thân đôi khi còn quên mất sự tồn tại của hắn.
Từng là thiên chi kiêu tử, vậy mà chỉ vì một kiếp nạn vô căn cứ, hắn lại rơi xuống bùn nhơ, bị người đời khinh miệt.
Cuộc sống như địa ngục ấy kéo dài suốt mười tám năm, cho đến khi hắn gặp được nữ chính - Đường Mộ Nhu.
Hắn luôn cảnh giác và bài xích bất kỳ ai đến gần, như một con dã thú bị thương đầy phòng bị.
Thế nhưng, sự quan tâm vô tư cùng hơi ấm dịu dàng của Đường Mộ Nhu cuối cùng cũng khiến hắn mở lòng.
Nàng là người duy nhất có thể đến gần hắn mà không bị phản phệ bởi sát mệnh.
Ân Ly một mực tin rằng Đường Mộ Nhu chính là người định mệnh của hắn.
Hắn khao khát tình yêu của nàng, sẵn sàng dâng hiến tất thảy, giúp nàng hoàn thành mọi nguyện vọng, thậm chí không ngại dùng cấm thuật để hồi sinh nàng, cuối cùng sa vào ma đạo.
Thế nhưng, Đường Mộ Nhu từ đầu đến cuối chỉ coi hắn như một người ca ca.
Người nàng thật sự yêu… luôn luôn là Ân Từ – tân chưởng môn của Nhật Mộ Lý, Thuần Dương Chân Quân được thế nhân kính ngưỡng.
Hắn từng ngỡ rằng nàng chính là thần minh sẽ đưa hắn ra khỏi địa ngục, nào ngờ, nàng chỉ mỉm cười rồi đẩy hắn vào một vực sâu vô tận khác mà thôi.
Giữa chừng đổi nam chính đã đủ tệ rồi.
Điều khiến Giang Niệm Niệm tức đến thổ huyết hơn nữa chính là - tác giả còn để lại lời nhắn cuối truyện rằng: “Nam chính từ đầu đến cuối luôn là Ân Từ.”