Làm Sao Chữa Lành Nhóm Vai Ác Ốm Yếu

Chương 4

Nói cách khác, cho dù Tần Yến bỏ lỡ toàn bộ những lời trước đó thì có khả năng điều anh nghe được nhất lại chính là chuyện này.

…Và đây cũng là điều cô không muốn anh biết nhất.

Nói một cách công bằng, đối với vị thủ khoa không có đối thủ này quả thực Giang Nguyệt Niên chỉ có sự ngưỡng mộ thuần túy. Thỉnh thoảng khi đọc truyện tranh thiếu niên mà máu nóng sôi trào, cô sẽ xem anh như đối thủ cạnh tranh mà mình muốn vượt qua.

Cảm xúc của cô đơn giản mà trong sáng, chẳng hề vướng bận chút nào đến tình yêu nam nữ nhưng Tần Yến lại chẳng hay biết gì về điều đó.

Từ góc nhìn của anh, một nữ sinh xa lạ chưa từng gặp mặt lại lén lút cất giữ không biết bao nhiêu bài thi của mình, hành động này…

Chẳng phải không khác gì một kẻ si mê vụиɠ ŧяộʍ sao?

Á á á, tha cho cô đi mà!

Giang Nguyệt Niên xấu hổ đến mức chỉ dám gào thét trong lòng, lén lút chọc vào hệ thống: "Cậu ấy có nghe thấy hết không?"

A Thống Mộc rất hàm súc: [Đừng buồn.]

Cá khóc, nước biết. Nhưng cô khóc, ai hay?

Giang Nguyệt Niên, người vừa bị đả kích nặng nề, rũ rượi nằm dài trên bàn, dùng tay che đi đôi tai đang dần nhuốm sắc hồng nhạt.

Trước khi an ủi Tần Yến, cô phải tự dỗ dành bản thân trước đã.

Cho đến tận chiều tối, Giang Nguyệt Niên vẫn chưa có cơ hội nói thêm câu nào với Tần Yến. Ngay khi chuông tan học vừa reo, A Thống Mộc đã nhao nhao thúc giục cô đến phố Trường Nhạc. Mặc dù mang tên "Trường Nhạc" nhưng con phố này lại chẳng có bao nhiêu niềm vui. Trong miệng nhiều người, nơi đây còn có một tên gọi khác: khu ổ chuột.

Phố Trường Nhạc là nơi tập trung tầng lớp đáy của cả thành phố. Nghe nói mọi loại hoạt động phi pháp đều diễn ra ở đây, từ buôn bán hàng cấm cho đến mua bán người.

Giang Nguyệt Niên sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống tại một biệt thự riêng biệt dưới chân núi, hoàn toàn không liên quan gì đến nơi này. Khi còn bé, cô cũng từng một lần vì tò mò mà đến đây nhưng vừa đặt chân vào ngõ nhỏ, đôi giày trắng của cô đã bị vấy bẩn bởi nước thải, thế nên cô chưa từng bước tiếp thêm lần nào.

Mấy năm trôi qua khi đến bây giờ quay lại, dường như khung cảnh nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi.

Không khí vẩn đυ.c bởi mùi thức ăn hòa lẫn với mùi nước thải, bầu không khí ẩm mốc và cũ kỹ khiến người ta nghẹt thở. Hai bên đường là những căn nhà thấp bé cùng những khu vui chơi tạm bợ, ánh đèn neon rẻ tiền rực rỡ nơi hoang tàn, phản chiếu xuống những vũng nước lồi lõm trên mặt đất. Các con hẻm nối tiếp nhau, tối tăm như những hố sâu không đáy. Đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, lác đác soi rọi một vài khoảng nhỏ.

Giang Nguyệt Niên tò mò đảo mắt quan sát xung quanh, còn A Thống Mộc thì liên tục chỉ dẫn đường đến đấu trường ngầm trong đầu cô.

Cô từng nghe nói về đấu trường này. Kể từ khi sinh vật biến dị ngày càng xuất hiện nhiều, một số kẻ có ý đồ xấu đã lập ra nơi này, biến nó thành sàn đấu sinh tử giữa các sinh vật đó, tựa như phiên bản hiện đại của đấu trường La Mã.

Bây giờ đang là giờ cơm nên trên đường không có bao nhiêu người qua lại. Thỉnh thoảng, một vài nhóm nam nữ lặng lẽ lướt ngang cô, gương mặt ai nấy đều lạnh nhạt, thờ ơ. Giang Nguyệt Niên còn đang mải nhìn, đột nhiên cảm giác có ai đó túm lấy cánh tay cô một cách thô bạo, kéo mạnh cô vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.

Đến khi kịp phản ứng, cô đã bị kéo vào một ngõ hẻm hẻo lánh, lưỡi dao sắc lạnh tì lên cổ.

"Cô em không phải dân ở đây nhỉ?"

Giọng gã đàn ông khàn khàn khiến cô liên tưởng đến tiếng móng tay cào trên bảng đen: "Trên người có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây."

[Toang rồi toang rồi, sao số lại xui thế này!]

A Thống Mộc hoảng hốt đến mức nói nhanh gấp đôi: [Tỷ lệ tội phạm ở đây cao lắm, tuyệt đối đừng phản kháng, ngoan ngoãn đưa tiền đi, chọc giận hắn là…]

Nó còn chưa nói xong đã bị cảnh tượng tiếp theo dọa đến nấc cục, cứng họng không nói được thêm lời nào.

Giang Nguyệt Niên không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh giơ tay lên, siết chặt lấy cổ tay gã đàn ông. Tên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm giác cả cơ thể mình bỗng chốc bay lên không…

Cô gái trông có vẻ ngoan ngoãn hiền lành kia bất ngờ cúi người, dùng cả hai tay quật gã từ sau lưng lên phía trước rồi vô tình vô nghĩa ném thẳng xuống đất.

Gã đàn ông: ?

A Thống Mộc: ???

"Đánh ông mày hả? Tao…"

Cơn đau nhức xé toạc từng thớ thịt, gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi chống tay ngồi dậy, siết chặt nắm đấm định thẳng tay đấm vào mặt cô. Chỉ là còn chưa kịp chạm đến người cô, gã đã bị bắt lấy cổ tay một lần nữa.

Sau đó cô nhẹ nhàng vặn ngược tay gã lại giống như bẻ gãy một cành cây khô.

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết vọng khắp con hẻm. Giang Nguyệt Niên rút từ túi ra một tờ khăn ướt, vừa lau tay vừa cúi xuống nhìn gã, mày khẽ cau lại, giọng điệu vẫn lịch sự: "Chú không sao chứ? Xin lỗi, tôi từng học đấu vật với anh trai ở trong nhà vài năm."

Gã đàn ông run rẩy, nội tâm sụp đổ.