Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 3

Sáng sớm hôm sau, Từ Hoài Nam xuống tầng dưới ăn sáng.

“Tiểu Nam.” Chu Mẫn, mẹ kế của Từ Hoài Nam, là người vợ thứ hai của ông Từ đi tới, trên mặt là vẻ dịu dàng: “Bữa sáng có sandwich trứng cá muối con thích ăn đấy.”

“Ờ.” Từ Hoài Nam hừ một tiếng, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, tới bàn ăn cầm cái sandwich lên cắn vài miếng, uống ly sữa bò rồi ra ngoài.

Từ Nguyên Sâm xuống dưới nhà, thấy con trai đút tay vào túi, lúc nào cũng thong thả ngả ngớn như vậy thì cả giận nói: “Lớn như vậy rồi mà suốt ngày chơi bời ở bên ngoài.”

“Cũng đâu phải là Tiểu Nam không làm gì, chẳng phải giờ thằng bé đang quản lý Nhất Huyền sao, nghe thư ký Lý nói làm ăn rất tốt.” Chu Mẫn rót một ly sữa bò đặt trước mặt chồng, vuốt râu ông.

Nói tới đây, cơn giận trong lòng Từ Nguyên Sâm mới dịu đi đôi chút, thằng con trai này của ông rất có năng lực lãnh đạo, sau này giao lại công ty cho nó cũng không thành vấn đề.

Chỉ có điều tính tình không tốt, ngày nào cũng chơi cùng đám bạn xấu. Năm ngoái thì đánh nhau với người ta, cậu chủ nhà họ Khổng gãy mất tám cái răng, suýt chút nữa bị bắt vào đồn cảnh sát, sớm hay muộn cũng gây chuyện mất.

“A Mẫn, bà nói xem, bao nhiêu năm rồi mà thằng bé vẫn còn ôm hận như thế.” Từ Nguyên Sâm cầm tờ báo trên bàn, thở dài.

Chính xác là vào năm đó, sau khi mẹ Từ Hoài Nam qua đời được 3 tháng, ông đã tái hôn.

Sau đó Từ Hoài Nam bỏ trốn khỏi nhà, tới sống với bà ngoại ở thị trấn nhỏ 2 năm, cứ như biến thành kẻ lưu manh vậy. Có lúc còn dắt theo một đám con gái nhuộm đủ màu tóc về nhà chọc tức ông, đám trẻ chỉ khoảng 15-16 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc lá nói với ông, ông già này, thấy vợ tôi thế nào, đẹp hơn vợ ông không. Lúc ấy suýt chút nữa đã chọc Từ Nguyên Sâm giận tới ngất xỉu.

“Kết hôn thì tốt rồi.” Chu Mẫn làm dịu cơn giận của chồng: “Chờ thêm 2 năm nữa có cháu trai cháu gái, ông có thể rút lui rồi, Tiểu Nam có trách nhiệm hơn, sẽ không còn nghịch ngợm nữa.

“Phía nhà họ Tô bên kia, thằng nhóc đó không liên lạc gì à?” Từ Nguyên Sâm vừa nói vừa lật báo.

Chu Mẫn lấy máy bay giấy ra, trên đó có ghi số của Tô Ngộ Tình.

Ông Từ giận ném tờ báo trong tay: “Thằng khốn này!”

Mà thằng khốn Từ Hoài Nam đã dừng xe ở một tiệm trà anh thường ghé qua, quen đường quen nẻo tới phòng VIP.

“Ôi, anh đẹp trai này, sao hôm nay tinh thần kém vậy?” Triệu Xuyên thấy anh thì nghiêm túc hỏi: “Người trẻ tuổi, học hỏi nhiều vào, bớt tɧẩʍ ɖυ đi, thế mới tràn ngập năng lượng được.”

Từ Hoài Nam ngẩn người, thằng hư hỏng Triệu Xuyên này, ngay cả hành động của anh trong phòng tắm tối qua cũng đoán ra được à.

“Mẹ mày.” Triệu Xuyên ôm bụng cười: “Mày làm thật đấy à!”

Từ Hoài Nam thản nhiên ngồi xuống, nhìn Triệu Xuyên một cái: “Ồn ào thế mày, con người thì phải có sinh lý bình thường thôi.”

“Thật ra Từ thiếu đây cũng không cần phải tự làm đâu.” Triệu Xuyên dựa vào tay vịn ghế sofa cười nhạt.

Từ Hoài Nam không để ý tới cậu ta, ngồi cho ngay ngắn, rót trà rồi nếm một ngụm: “Trà hôm nay không tệ.”

“Ngồi tử tế vào, uống trà thì phải có dáng vẻ uống trà, mày coi đây là quán bar à?” Từ Hoài Nam nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Triệu Xuyên, đúng là sỉ nhục sự tao nhã của tiệm trà này mà.

Anh chính là người như vậy, trường hợp nào nên làm chuyện gì, trong lòng phân biệt rất rõ ràng. Lúc đánh nhau tuyệt nhiên không khiêm tốt lễ phép với người ta, nói chuyện bằng nắm đấm. Lúc làm việc nghiêm túc sẽ che giấu tính tình nóng nảy của mình, cứ như thương nhân phố Wall vậy, không cho người ta soi mói được ra chút lỗi lầm nào.

“Tao có số của cô Tô rồi đấy, hôm qua hỏi được Trình Chu rồi.” Triệu Xuyên lấy điện thoại ra: “Có muốn hẹn tới đây uống trà không?”

“Ông già cho mày bao nhiêu tiền uống trà vậy?” Từ Hoài Nam đặt ly trà xuống, dáng vẻ vẫn tao nhã lịch sự như cũ, giọng điệu không nhanh không chậm.

“Tao xem ảnh rồi, cô Tô gì kia, Tô Ngộ Tình nhỉ, đẹp lắm đấy, mắt thì to, da thì trắng ơi là trắng.” Triệu Xuyên hừ một tiếng.

“Ếch xanh à mà mắt to, đọc sách nhiều hơn đi mày.” Từ Hoài Nam không có gì để nói.

“Nhưng nhìn mặt quen lắm, hình như gặp ở đâu đó rồi.” Triệu Xuyên cố gắng nhớ lại: “Trông giống như, ờm…”

“Lý Gia Hân à, hay là Lưu Diệc Phi.” Từ Hoài Nam quá hiểu Triệu Xuyên, lần nào gặp người đẹp cậu ta cũng nói y hệt.

“Không phải, không phải minh tinh, mà là người bình thường ấy.” Triệu Xuyên cố gắng giải thích.

“Không phải người bình thường thì là ếch xanh à, ếch xanh có đôi mắt to?” Từ Hoài Nam làm lố trợn tròn mắt, phồng má, nhìn Triệu Xuyên phát ra tiếng kêu sinh động: “Ộp ộp ộp.”

Trong lúc nói chuyện, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Từ Hoài Nam cười với Triệu Xuyên: “Không phải mày thấy cô Tô kia hiếm có khó tìm sao, mày thích thì mày lên, anh Nam của mày cũng chẳng hiếm lạ gì, nhường mày đó.”

“Thật hả?” Triệu Xuyên vui mừng, mặt như nở hoa, lấy điện thoại ra nói: “Tao bảo Trình Chu gửi ảnh qua, mày nhìn trước đi đã, chắc chắn là không thích thì tao tán. Nếu không tới lúc kết hôn, mày thấy người ta xinh như tiên lại hối hận, cướp người khỏi tay tao, lúc đấy tao buồn lắm.”

Từ Hoài Nam không nhúc nhích, nghe Triệu Xuyên nói, mắt nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không động đậy.

Đời này anh gặp tiên nữ hai lần. Lần đầu tiên là năm 16 tuổi, bà ngoại qua đời, bên cạnh bờ sông. Lần thứ hai là đêm qua, nhưng có lẽ nàng tiên này quên mang theo đũa phép, bị người ta bắt nạt, yếu ớt như con mèo nhỏ, nhìn thôi cũng đủ khiến anh đau lòng, muốn bảo vệ và yêu thương cô.

“Trình Chu không trả lời tin nhắn rồi.” Triệu Xuyên nhìn chằm chằm di động, mắt cũng không chớp. Đợi mới có ba phút thôi mà đã đứng ngồi không yên, Triệu Xuyên gọi thử cho thằng bạn, đối phương tắt máy.

“10 giờ rồi mà còn chưa dậy à?”

“Bạn tao ơi, nhất định là độc thân đã hạn chế trí tưởng tượng của mày rồi.” Từ Hoài Nam cười gian xảo, cúi đầu uống trà.

Triệu Xuyên phản ứng lại, ném điện thoại lên bàn: “Con mẹ nó, đời sống sinh lý ghê gớm thật, ngày nào cũng như trâu như bò, sớm làm muộn cũng làm, có ngày kiệt sức mà chết mất thôi.”

“Những lời đó là sự oán hận của một con tró độc thân.” Từ Hoài Nam tổng kết.

“Được rồi, không xem ảnh nữa, nhường mày đấy, hẹn người ta ra uống trà đi.” Từ Hoài Nam uống hết ly trà rồi đứng dậy, tốt nhất là Triệu Xuyên có thể xử lý được, như vậy thì ông già Từ và vợ hai của ông ta sẽ không hối thúc anh nữa.

“Anh Nam đi à?” Triệu Xuyên đứng dậy theo.

“Tao còn ở đây làm gì, làm bóng đèn à?” Từ Hoài Nam đút tay vào túi, bước chân tới cửa: “Tao về công ty mở cuộc họp.”

Nói rồi vừa đi vừa hát.

“Tay gõ lên trống, hát vang lên nào…”

Thoạt nhìn tâm trạng khá tốt, không phải sao, dù gì cũng cảm thấy mình đã giải quyết được rắc rối. Từ Hoài Nam âm thầm khen ngợi sự thông minh của mình.

Vừa mới tới công ty, Từ Hoài Nam đã nhận được báo cáo điều tra.

Đây là báo cáo tài chính nhà họ Tô, có phát hiện ra một vài vấn đề. Về chuỗi vốn, nói lớn thì không phải, nhỏ thì cũng không, nếu có thể bù đắp vào thì tránh được nguy hiểm, nếu không thì sẽ xong đời.

Lúc này, điện thoại Từ Hoài Nam rung lên, có người kết bạn wechat với anh, là Tô Ngộ Tình.

Anh do dự một chút rồi đồng ý, thay đổi biệt danh là: Ếch xanh ộp ộp.

Triệu Xuyên nói mắt rất to, to vậy không phải là ếch thì là gì.

Tô Ngộ Tình ngồi trên ban công, ánh mặt trời tháng 5 xuyên qua cửa sổ sát đất rọi vào trong nhà, ấm áp dễ chịu.

Cô vừa về nước chưa bao lâu, từ nhỏ chỉ chơi cùng Trình Chu và Lăng Tuyết, hầu như không có bạn bè nào khác. Anh Tiểu Châu nói đối tượng kết hôn của cô không tệ, khuyên cô nên thử hòa hợp với anh ta.

Tên wechat của cậu chủ nhà họ Từ là tên thật của anh ta, Từ Hoài Nam, cô đổi biệt danh thành lưu manh họ Từ.

Từ Hoài Nam, tên thì hay đấy nhưng người thì hơi cục cằn, ít nhất thì theo lời kể là vậy. Nghe nói cậu chủ nhà họ Khổng bị đánh gãy 8 cái răng cửa, người này cô biết, xấu tính vô cùng, trước kia rất hay làm phiền cô.

Bởi vậy, Tô Ngộ Tình không để ý tới việc đối tượng kết hôn của mình đánh gãy răng người ta, coi như là anh hùng thay trời hành đạo vậy.

Nghĩ tới hai chữ anh hùng, trong đầu Tô Ngộ Tình lại hiện ra hình ảnh người đàn ông tối qua. Tên lưu manh họ Từ này là anh hùng giả, người kia mới là anh hùng thật.

“Xin chào.” Tô Ngộ Tình gửi tin nhắn.

Từ Hoài Nam thấy mà giả bộ, cất điện thoại vào ngăn kéo, cầm sổ tay tới phòng họp.

Đội chủ chốt nghiên cứu trò chơi Thần Linh giang hồ 5 năm sắp cho ra mắt bản dùng thử, Từ Hoài Nam ước tính, chừng nửa tháng tới, anh sẽ không ra ngoài chơi được.

Ông già ở nhà và vợ hai của ông ta chắc hẳn sẽ rất vui.

Đường Bác Văn là phó giám đốc phát triển trò chơi này, họp xong, Từ Hoài Nam lén nhìn anh ta vài lần.

Anh ta là bạn học của tiên nữ, làm thế nào để lấy được số cô ấy từ anh ta đây nhỉ.

Nhưng chàng trai Từ Hoài Nam ngây thơ lại cho rằng bây giờ mình chưa đủ tư cách, bởi vì bên cạnh anh vẫn còn rất nhiều chuyện khác quấy phá.

Con ếch xanh nhà họ Tô đúng là phiền phức, phải nhanh chóng giải quyết mới được.

Việc này phải giải quyết sớm thôi, ngày đó tiên nữ nói, gia đình cô ấy giới thiệu đối tượng kết hôn cho cô ấy nữa. Bây giờ Từ Hoài Nam chỉ muốn bắt tên kia lại, nhét vào trong bao tải đánh cho một trận, sau đó cởϊ qυầи tên đó ra, vẽ rùa lên chỗ nào đó khó nói.

Thịt tiên nữ là thứ ai cũng ăn được à.

Từ Hoài Nam trở lại văn phòng lấy điện thoại, mở giao diện trò chuyện với con ếch có đôi mắt to kia.

“Này cô gái, xem mắt đúng không, chụp ảnh gửi ông đây coi nào.”

Tô Ngộ Tình còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn thứ hai đã tới.

“Cái kiểu ảnh không mặc quần áo ấy.”

Từ Hoài Nam cầm điện thoại bằng một tay, lười biếng tựa vào lưng ghế, chân dài vắt chéo trên bàn làm việc, huýt sáo gõ tiếp.

“Để ông đây coi ngực có đủ to không.”

Lời tác giả:

Từ Hoài Nam: Trên đường đi tìm đường chết đã tiện đọc bình luận, nghe nói mọi người đang chờ tôi bị vả mặt, thiên sứ trong hậu cung của tôi ơi, các em không yêu tôi nữa sao?

Mẹ ruột tác giả đã bị nam chính thiểu năng chọc cho tức chết rồi.

Đỡ tôi lên, tôi còn cười được thêm chút ha.

Trình Chu: Khoan đã, cái người ngày nào cũng như trâu như bò, sớm làm muộn cũng làm, có ngày kiệt sức mà chết là tôi à?

Trương Tiểu Tố: Anh Tiểu Chu yên tâm, anh là nam chính trong “Một quả mai không giải được cơn khát”, nam chính không chết bằng cách này được đâu, đừng nghe Triệu Xuyên nói lung tung, cứ tiếp tục cày cấy đi nha.