Tám giờ tối, Tô Ngộ Tình đẩy cửa phòng bao, hôm nay bạn bè cấp 3 tụ họp, nghe nói cô Lý cũng tới, cô muốn gặp ân sư của mình.
“Tô Ngộ Tình.” Một cô gái hoa hòe lòe loẹt đứng dậy vẫy tay với cô, cười nói: “Cuối cùng cậu cũng tới rồi.”
Ánh mắt Tô Ngộ Tình nhìn lướt qua người phụ nữ, nhìn quanh một vòng cũng không thấy cô Lý đâu.
Cô không thân thiết gì với đám người ở đây, Hà Dĩ San cầm đầu cả đám người đó. Một đám phụ nữ ríu rít vào với nhau để chụp ảnh, thấy cô cũng không nói gì. Đám đàn ông tụ tập hút thuốc uống rượu, vừa thấy cô gái mặc váy trắng bước vào, ánh mắt hiện lên ý cười sâu xa, cười như không cười.
“Không hổ là tình đầu của trung học số một, vẫn thích mặc váy trắng như năm đó.” Hà Dĩ San nâng ly rượu trong tay bước tới, nhìn Tô Ngộ Tình từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên tỏ vẻ khinh thường, đôi mắt mê hoặc cười nói: “Tới chậm bị phạt một ly rượu đó nha.”
“Tôi còn có việc phải đi trước.” Tô Ngộ Tình không muốn có liên quan gì tới đám người này, chân chuyển động muốn trốn.
Đây là Hồng Môn yến đã có kế hoạch từ trước, đáng ra cô nên nghe lời Lăng Tuyết, không nên tới đây.
“Tới cũng đã tới rồi, mau ngồi xuống đi.” Hà Dĩ San tỏ vẻ thân thiết ôm lấy cánh tay Tô Ngộ Tình, ấn cô xuống ghế, cười như không nhìn đám đàn ông đối diện: “Cả một bàn chỉ chờ có cậu thôi đó.”
Lúc đi học, Tô Ngộ Tình một lòng muốn học, thích ngồi hàng ghế phía trước, gần như không có tiếp xúc gì với đám người ngồi phía sau, không phải người chung đường, trên đường đi học có gặp cũng không nhất thiết phải chào hỏi.
Hà Dĩ San đưa ly rượu cho Tô Ngộ Tình rồi nói: “Cậu uống đi chứ.”
Tô Ngộ Tình nhận lấy ly rượu, tay run lên, cái ly rơi xuống đất, rượu vang đỏ bắn tung tóe lên vạt váy dài màu vàng nhạt của Hà Dĩ San, để lại vết bẩn màu đỏ dễ thấy.
“Ngại quá, trượt tay.” Tô Ngộ Tình mở to mắt, vô tội nhìn Hà Dĩ San, trong mắt có vẻ gian trá.
“Không sao.” Hà Dĩ San cười, cúi đầu nhìn chiếc váy đắt tiền cô ta mới mua chỉ vì lần họp lớp này, đáy lòng thầm hừ lạnh với Tô Ngộ Tình.
“Mọi người đừng khách khí, muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay ông xã tôi mời.” Hà Dĩ San quay về chỗ ngồi, rúc vào người đàn ông bên cạnh, cử chỉ thân mật.
“Người giỏi nhất lớp ta là anh Bác Văn ấy nhỉ.” Trên bàn có người nói: “Có thể vào được Nhất Huyền đều là người tài cả, làm được tới vị trí ấy còn phải gọi là thiên tài. Trời ạ, lương của anh Bác Văn chắc phải tới bảy chữ số ấy nhỉ.”
“Nào có, tiền thưởng cuối năm cũng chỉ được có vậy thôi à, sau này còn cần mọi người chăm sóc nhiều hơn.” Hà Dĩ San hờn dỗi dựa vào người Đường Bác Văn, đôi mắt lại nhìn thẳng vào Tô Ngộ Tình mang theo vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ không thể che giấu.
Tô Ngộ Tình ngẩng đầu, thấy Đường Bác Văn thì chỉ lễ phép gật đầu.
Trong cả đám người này, cô chỉ biết mỗi Đường Bác Văn. Năm đó anh ta giúp cô không ít việc, nhưng cũng chỉ trong chuyện học mà thôi. Nhưng trong lớp, trừ Tô Ngộ Tình ra thì ai cũng biết Đường Bác Văn từng thích cô, vậy nên Hà Dĩ San mới canh cánh trong lòng chuyện này.
Đường Bác Văn cười với Tô Ngộ Tình: “Lâu rồi không gặp.”
Hà Dĩ San lạnh lùng cười một tiếng, sau đó lấy một tờ giấy viết thứ trong túi ra, đứng dậy mở thư, quơ quơ nói: “Chỗ tôi có thư tình nè.”
Đám nam nữ trên bàn bắt đầu ồn ào: “Có chuyện gì thế!”
“Tôi đọc cho mọi người nhớ lại thời thanh xuân nhé.” Hà Dĩ San nói rồi nhìn Tô Ngộ Tình một cái, bắt đầu đọc lên.
“Tình thân yêu: Từ ánh mắt đầu tiên khi gặp cậu ở sân thể dục, tớ đã nhớ mãi không quên…” Giọng nói chua ngoa của người phụ nữ chậm rãi vang lên.
Sắc mặt Tô Ngộ Tình trắng bệch, đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng nói: “Tôi không ở lại thêm được nữa.” Dứt lời xoay người định đi.
“Đừng đi mà em Tình.” Người hư hỏng nhất trong lớp khi đó bước tới, chắn trước mặt Tô Ngộ Tình, miệng đầy mùi rượu trêu chọc: “Trong lớp cũng chỉ có cậu là tỏ vẻ thanh cao, nói chuyện cũng không biết để ý tới người khác.”
“Cút ngay.” Tô Ngộ Tình lui ra sau, suýt nữa thì bị vấp ghế ngã.
Đám người trên bàn huýt sáo.
Đường Bác Văn kéo cổ tay áo Hà Dĩ San, thấp giọng cảnh cáo: “Em đừng quá đáng.”
“Sao thế, anh đau lòng à?” Hà Dĩ San hừ lạnh, nhỏ giọng mỉa mai bên tai Đường Bác Văn: “Tình nhân cũ à.”
Nói xong thì đi về phía Tô Ngộ Tình, cười quyến rũ: “Đại Chùy yêu thầm cậu lâu lắm rồi đó, ngày nào cũng mơ thấy cậu hết.”
“Tôi có chồng rồi.” Tô Ngộ Tình xách túi: “Tránh ra, tôi phải đi rồi.”
Hà Dĩ San bước lên, cầm lấy điện thoại của Tô Ngộ Tình: “Không thì cậu gọi chồng cậu đến đây chơi đi, xem sức hút của vợ anh ta năm đó lớn tới mức nào.” Vừa nói cô ta vừa thử mở mật mã điện thoại, dùng sinh nhật của Đường Bác Văn để thử lại phát hiện không đúng, cô ta hỏi: “Ôi trời, ánh trăng sáng ơi, mật khẩu điện thoại cậu là gì đó?”
Tô Ngộ Tình giơ tay cướp lại điện thoại.
“Lo lắng cái gì, có phải trong máy có ảnh gì nóng mắt lắm không?” Hà Dĩ San tiếp tục trêu đùa.
Tô Ngộ Tình cắn chặt môi, mắt đã hơi đỏ lên. Cô dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt, nhưng sức cô quá yếu, vô dụng.
“Cậu không có chồng đúng không?” Hà Dĩ San nhìn hai chân khép chặt của Tô Ngộ Tình, giả bộ ngây thơ gì không biết.
“Vợ ơi.” Cửa phòng bao bị đẩy ra, đồng thời, giọng nói quyến rũ vang lên.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi tới, đẩy người đàn ông chắn trước mặt Tô Ngộ Tình ra, vẻ mặt giận dữ: “Cút ngay.”
Tô Ngộ Tình ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười, đuôi mắt hếch lên, mặc áo sơ mi trắng một cách kiêu ngạo, hai cúc áo trên cùng cũng không đóng, nhìn xuống dưới có thể thấy được cơ bắp rắn chắc.
“Vợ à.” Người đàn ông kéo cô vào trong lòng, cơ thể cô mềm mại, cho dù cách lớp vải áo sơ mi cũng có thể cảm nhận được độ cứng và nhiệt độ trên người anh. Cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của anh.
Người đàn ông ôm cô bằng một tay, một tay cướp điện thoại trên tay Hà Dĩ San, cúi đầu yêu chiều nói: “Vợ à, ảnh nóng phải giấu cho kỹ đấy.”
“Man ghê á.” Đám phụ nữ ngồi cùng bàn nhỏ giọng thảo luận, ánh mắt sáng ngời: “Đẹp trai quá.”
“Vợ à, đây là người phụ nữ xấu nhất lớp em từng kể à?” Từ Hoài Nam cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, nhỏ giọng hỏi: “Hửm?”
Tô Ngộ Tình ngẩn người, nhìn về phía Hà Dĩ San, vô thức gật đầu: “Ừm.”
Khí thế của người đàn ông quá mạnh mẽ khiến người ta không khỏi bị cuốn theo. Cô rúc vào bên cạnh anh tựa như một chú mèo nhỏ tìm được chỗ dựa vậy.
Từ Hoài Nam nghe thấy cô gái trong lòng mềm mại yếu ớt trả lời, cứ như một cọng lông gãi ngứa trái tim anh vậy.
Hà Dĩ San vươn tay, cứ “cậu cậu cậu” nửa ngày trời cũng không thốt ra được lời nào, cô ta vội chạy tới bên cạnh Đường Bác Văn, khóc như lê hoa đái vũ: “Ông xã, bọn họ bắt nạt em.”
Đường Bác Văn hất tay cô ta ra, đi tới bên cạnh Từ Hoài Nam, hơi khom người, cung kính nói: “Từ tổng.”
Cả đám người thấy thái độ này của người tài giỏi nhất trong cả đám, không ai dám hé nửa lời nữa.
Từ Hoài Nam nhướng mày, lấy thực đơn từ tủ trang trí bên cạnh, gọi phục vụ tới, gọi hết tất cả các món từ đắt tới rẻ, dáng vẻ như muốn người ta phá sản luôn vậy.
Hà Dĩ San nghe tên từng món ăn, từng loại rượu, não như muốn nổ tung. Chồng cô ta thanh toán bữa này đó, chắc chắn là không cái nào dưới 30-50 vạn cả.
Từ Hoài Nam gọi đồ ăn xong, cẩn thận đỡ Tô Ngộ Tình, dịu dàng nói: “Vợ ơi cẩn thận đấy.”
Khuôn mặt anh dịu dàng khiến Tô Ngộ Tình bất giác diễn theo, mọi thứ rất vừa phải, cứ như thể mọi thứ nên diễn ra thế này.
Từ Hoài Nam đưa Tô Ngộ Tình ra khỏi phòng, dừng lại ở ngã rẽ ngoài hành lang.
Anh dựa vào tường, hai tay đút túi, khom lưng cúi đầu nhìn Tô Ngộ Tình, miệng cong lên cười. Ánh đèn ấm áp chiếu lên người anh, kết hợp với bóng dáng trên tường như thể hiện vẻ lưu manh một cách yên lặng.
Tô Ngộ Tình mặc váy đuôi cá màu trắng phác họa ra đường cong lả lướt, vòng eo thon gọn chỉ dùng một tay là ôm được hết, trông yếu đuối cứ như dùng tay là có thể bóp đứt vậy.
Tuy rằng cô gầy yếu, nhưng nơi cần lớn thì không hề kém cạnh.
Từ Hoài Nam yên lặng tính toán, đến 34D không nhỉ, không, có lẽ là E. Anh chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy rồi.
Tô Ngộ Tình chú ý tới ánh mắt người đàn ông, cô hơi lùi về sau, kéo áo choàng che chắn bản thân.
Đôi môi đỏ khẽ nhếch, nhìn thì ngoan ngoãn nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ từ trong xương cốt.
Diễm lệ như đóa sen đỏ vậy.
Từ Hoài Nam mỉm cười thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn mũi chân cô gái, giày cao gót màu hồng ruốc vây lấy đôi chân nhỏ bé, lộ ra mu bàn chân trắng như tuyết, xinh đẹp không gì sánh bằng.
Bầu không khí mập mờ như quả bóng bay được bơm đầy, chỉ cần chọc nhẹ một cái là có thể nổ mạnh thành pháo hoa đầy trời.
“Em, có chồng rồi à?” Giọng Từ Hoài Nam trầm thấp, có phần khàn khàn gợi cảm.
“Sắp có rồi.” Tô Ngộ Tình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của anh, đôi môi anh đào hé mở: “Người trong nhà sắp xếp.”
“Anh Nam, anh Nam.” Có người chạy từ bên phía hành lang lại.
“Không phải đang ở đây sao, đừng ồn ào.” Tâm trạng Từ Hoài Nam đột nhiên trở nên nặng nề.
Giọng nói Triệu Xuyên vang lên: “Đi WC mà mãi không thấy đâu vậy.”
Cậu ta vừa đi tới ngã rẽ, ngẩng đầu đã thấy được cảnh xuân gợn sóng trước mặt: “Vãi thật.”
“Vừa rồi cảm ơn anh nhé.” Tô Ngộ Tình nói xong thì xoay người xuống dưới tầng.
Cô gái bước đi như trốn chạy. Vòng eo thon thả lắc lư theo từng bước đi, váy đuôi cá xòe ra cứ như đóa hoa bách hợp trong gió.
Trên đóa bách hợp…
Chà, mông mật đào.
“Quen khi nào thế anh Nam?” Triệu Xuyên nhìn mà mê mẩn.
“Còn nhìn nữa à, nhìn nữa là anh móc mắt mày xuống đấy có tin không hả.” Từ Hoài Nam đặt tay lên vai Triệu Xuyên, dùng sức kéo cậu ta đi, giọng nói ủ rũ: “Đi nào, uống rượu với anh đây, anh đây thất tình rồi.”
“Mày là người sắp kết hôn thì tình đâu ra mà thất nữa thế?” Triệu Xuyên vừa đi vừa nói: “Thế nào, thấy sao, vị tiểu thư nhà họ Tô ấy.”
“Thấy cái mông mày ấy.” Từ Hoài Nam kéo cổ áo, mất kiên nhẫn nói: “Ai thích cưới thì cưới đi, dù sao anh đây cũng đếch cưới.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Ngộ Tình: Họ Từ kia, nhớ kỹ lại hôm nay anh nói đấy!