Xuyên Thành Bé Cưng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương1: Tôi tìm được ba ba rồi!

Edit: Thị Cám

Hoàng hôn đầu thu có chút se lạnh, gió thổi tung những chiếc lá rụng, phát ra âm thanh xào xạc, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi tiếng còi xe ô tô chạy lướt qua.

Ở lối vào một con hẻm tối tăm hỗn độn, một dáng người nhỏ gầy ngồi co ro trong góc, ôm đầu gối không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào người đi bộ và xe cộ qua lại bên đường.

Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, có vẻ đã giặt đi giặt lại nhiều lần, vải cứng và bạc màu. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu của cô bé.

Cô cuộn tròn như một cục bột nếp ngồi xổm ở góc đường, mềm mại, tròn trịa, đôi mắt như nho đen thỉnh thoảng chớp chớp, lông mi như cánh quạt nhẹ nhàng rung động.

“Đừng chớp mắt, ba sắp tới rồi!” Úc Viên Viên cố gắng mở to hai mắt, hít hà mùi thơm của bánh mì lan tỏa trong không khí, bụng nhỏ đáng thương phát ra một chuỗi tiếng ọc ọc.

Cô muốn ăn quả tiên, muốn ăn cá, rất muốn ăn…

Lau khóe miệng, Viên Viên không khỏi nhớ lại cuộc sống trước kia.

Cô bé vốn là một con mèo nhỏ ở tiên giới, ở đó đều là động vật đã thành tiên, thỉnh thoảng cũng sẽ biến thành hình người, nhưng đa số thời gian đều quen lấy hình dạng nguyên bản để sinh hoạt.

Úc Viên Viên là con mèo tuyết trắng duy nhất trong nhà, vỗ vỗ tay trái có thể giúp người ta cầu phúc, vỗ vỗ tay phải có thể cầu tài.

Mỗi ngày mèo mẹ đều cho cô ăn quả tiên, ăn xong là có thể nằm trên người ba và các anh trai lười biếng mà phơi nắng.

Nhưng ba cô đột nhiên bị thiên lôi đánh trúng, kéo vào thế giới trong sách để lịch kiếp.

Úc Viên Viên nghe lén được mẹ nói, ở trong sách ba đã không còn nhớ ký ức ở tiên cảnh nữa nên chỉ có thể bị động đi theo cốt truyện. Người ông đắc tội còn nhiều hơn cơm cô ăn. Mỗi lần tới đại kết cục, ông đều sẽ chết, bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận của cuốn sách.

Nếu ông không thể sống sót ở trong sách thì vĩnh viễn không được về tiên cảnh.

Viên Viên chờ mãi, đợi không biết bao lâu, rốt cuộc ngồi không yên, quyết định chủ động đi tìm ba!

Tìm kiếm rất nhiều thế giới trong sách, Úc Viên Viên cuối cùng cũng ngửi được một chút mùi của báo ba ở giao lộ này.

Đây rồi! Nhất định là nơi này!

Bên đường người và xe qua lại tấp nập, Úc Viên Viên cố gắng mở to hai mắt, ngón tay giống như củ cải nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, cẩn thận đánh giá từng người, từng xe đi ngang qua.

Sắc trời tối dần, đèn đường đã sáng lên.

Dưới màn đêm, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại ở đèn giao thông ven đường, cửa sổ xe phía sau kéo xuống lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ.

Cho dù chỉ nhìn được một bên mặt, cũng có thể làm người ta cảm nhận được một loại khí thế sắc bén lạnh thấu xương và một lời cảnh báo người sống chớ lại gần.

Úc Viên Viên đang ngồi xổm trong góc mắt sáng lên, đột nhiên nhảy dựng lên từ dưới đất và xông về phía chiếc xe.

Vừa rồi ngồi xổm ở trong hẻm quá lâu, chân Úc Viên Viên tê cứng, chạy đến bên cạnh xe còn chưa kịp đứng vững, đã hét lên “A!”, ngã vào cửa xe “Ầm” một tiếng.

Úc Cẩm Kiêu nhíu mày, liếc nhìn cửa xe, rồi nhìn về phía tài xế: “Tiếng gì thế?”

“Có một đứa bé!!” Tài xế nhìn kính chiếu hậu, bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, “Hình như nó đυ.ng vào xe!”

“Đã chết chưa?” Úc Cẩm Kiêu khép lại văn kiện trong tay, không kiên nhẫn nhíu mày.

Tài xế vội vàng tháo dây an toàn đi xuống, hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh xe, nhìn cục tuyết nhỏ cuộn tròn trên mặt đất: “Cô bé… Cháu… Cháu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Cục tuyết nhỏ lăn lóc trên đất, giống như một viên bánh trôi bị đập bẹp, lảo đảo lắc lư bò dậy, miệng lẩm bẩm: “Ba… con tìm được ba rồi!”

Tài xế khẩn trương hỏi: “Ba cháu ở đâu? Chú dẫn cháu đi tìm ba nhé?”

Úc Viên Viên cúi đầu nhìn chiếc váy bị bẩn, không để tâm mà vỗ vỗ vài cái. Một tay kéo cửa xe, nói với người ngồi bên trong: “Ba, con rốt cuộc tìm được ba rồi!”

Cửa xe đột nhiên mở ra, có một cô bé da trắng nõn gọi mình là ba…

Ánh mắt Úc Cẩm Kiêu tràn đầy lạnh lẽo, thấy vậy chân tài xế nhũn ra: “Thực xin lỗi, ông chủ, tôi lập tức đưa cô bé đi ngay.”

“Con muốn ở cùng ba!” Vừa nói xong, Úc Viên Viên giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy ống quần Úc Cẩm Kiêu.

Mới ngã xong nên tay cô hơi bẩn, vừa chạm vào đã để lại dấu bàn tay nhỏ như dấu chân mèo trên ống quần.

Tài xế nhìn thấy dấu tay thì hít một hơi thật sâu.

Phải biết rằng ông chủ nhà bọn họ có thói ở sạch, bị người dùng tay bẩn túm quần áo như vậy, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào!

“Cô bé!!!” Tài xế kinh hãi, một tay bế Úc Viên Viên lên.

Nhưng bàn tay nhỏ kia còn liều mạng nắm chặt ống quần Úc Cẩm Kiêu, “Roẹt” một tiếng, ống quần bị kéo rách một lỗ.

Xong rồi, xong rồi.

Tài xế lạnh sống lưng, tim đập thình thịch, anh ta cẩn thận liếc nhìn vào trong xe, ánh mắt Úc Cẩm Kiêu sắc như lưỡi dao, lóe lên hàn quang. Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

“Nhóc con, nhóc gọi ai là ba?”